Chương 9

264 13 0
                                    


Đi thang máy từ gara dưới tầng hầm lên thẳng phòng ngủ ở lầu hai, Kim Taehyung giúp Song Hae Sun tránh được đám người giúp việc.

Song Hae Sun ôm cặp sách bên mình, cảnh giác từ đầu đến cuối.

Xem ra, anh không đơn giản chỉ là quân nhân thôi.

"Đừng căng thẳng, sau này nơi này chính là nhà mới của em. Hôm nay muộn rồi, ngày mai sẽ giới thiệu em với những người khác

Đèn lần lượt bật sáng, Song Hae Sun đứng ở cửa ra vào quan sát khắp phòng. Bên trong bày trí rất đơn giản, ngoài những đồ dùng cần thiết thì dường như không có những vật dư thừa nào khác. Toàn bộ căn phòng mang lại cảm giác lạnh lẽo, giống như con người của Kim Taehyung vậy, thật khó gần gũi.

"Sao không vào?" Lúc nói, Kim Taehyung tốt bụng tính cầm cặp sách giúp cô, nhưng Song Hae Sun lại cảnh giác tránh đi, hoàn toàn là vì bản năng.

Kim Taehyung vô cùng dịu dàng cười với cô, "Em yên tâm đi, dù bây giờ chúng ta là vợ chồng, nhưng vợ chồng cũng phải tôn trọng lẫn nhau. Tôi sẽ không ép em làm chuyện mà em không muốn làm"

Nhìn ánh mắt hoài nghi của Song Hae Sun , Kim Taehyungchỉ chỉ mũ áo quân nhân trên kệ, "Tôi lấy quốc huy ra thế, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc em."

Do cách đánh thức của anh ở bãi đỗ xe, cộng thêm những gì vừa thấy được, Song Hae Sun vẫn đề phòng.

"Phòng ngủ ở trước mặt, bên cạnh là phòng dành cho khách, bên phải là phòng sách, toilet thì phòng nào cũng có..." Kim Taehyung giới thiệu từng cái một. Đến cả anh còn thấy mình lắm lời, anh rất ghét nói nhiều.

Song Hae Sun vẫn luôn cúi đầu, trước mắt cô chỉ quan tâm một vấn đề, "Xin hỏi... Tôi ngủ ở phòng dành cho khách được không?"

"Em ngủ ở phòng ngủ chính đi" Vừa dứt lời, Kim Taehyung thấy vẻ kháng cự trên mặt cô thì bổ sung một câu, "Được, nếu em cần thích ứng thì tạm thời ngủ ở phòng dành cho khách."

"Cảm ơn" Song Hae Sun nói xong liền đi thẳng vào phòng dành cho khách, bỏ lại một mình Kim Taehyung đứng yên lặng ngoài phòng khách nhỏ.

Sau khi xác định cô sẽ không trở ra, Kim Taehyung khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như trước. Ở với cô hơn nửa ngày, anh gần như đã dùng hết toàn bộ kiên nhẫn và sự chu đáo của mình, nhưng hiệu quả lại quá ít.

Thực chất bên trong anh cũng là người truyền thống, có nguyên tắc và trách nhiệm của một quân nhân, cho nên không thể bảo anh xem chuyện kia như tình một đêm được.

Cho dù thế nào, con gái người ta trong sạch thất thân với anh, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Ban đầu anh muốn từ từ tìm hiểu cô, nhưng vì ba mẹ ép hôn nên anh phải dùng hạ sách này.

Bộ dạng mặt mũi sưng vù của Song Hae Sun quả thật khó coi, ba mẹ chế cô là chuyện bình thường. Nhưng anh đã thấy được dáng vẻ hoàn hảo của cô, cũng nếm qua mùi vị ngây thơ của cô, thật sự tuyệt vời không tả nổi.

Đang nhớ lại thì điện thoại bỗng đổ chuông, là Jun hoon, anh lập tức bắt máy.

"Thủ trưởng, tôi làm xong bản báo cáo nhiệm vụ lần này của anh gửi lên cấp trên, vừa nhận được hồi âm. Chúc mừng anh, lại lập thêm công trạng"

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ