Chương 31

191 10 0
                                    

Gió thu thổi, lá ngô đồng vàng héo rơi xào xạc, Kim Taehyung đứng lẻ loi bên đường, kéo cô gái Yang Dae Soon che chở sang bên mình, thần sắc kiêu ngạo, ánh mắt thâm thúy. Anh như vị thần tối cao của vũ trụ, chúa tể thế giới, có bản lĩnh khống chế cả thiên hạ.

"Chú Hai..." Kim Taehyung giơ tay ngắt lời Yang Dae Soon. Anh thở dài bất đắc dĩ, buông lỏng bàn tay đang kéo cổ tay Song Hae Sun , chuyển sang eo cô.

Mà Song Hae Sun đã không còn bài xích sự gần gũi với anh nữa, tiện thể nắm lấy bàn tay to của anh, thân mật ôm nhau.

"Đây là...?" Yang Dae Soon hết nhìn chú Hai đang ôm Song Hae Sun lại nhìn Song Hae Sun ngoan ngoãn nghe lời, không hiểu gì cả.

"Cô ấy là thím hai của cháu." Giọng nói lạnh nhạt muôn thuở của Kim Taehyung vang lên, Yang Dae Soon không tin vào tai mình, á khẩu.

Nếu không phải chính tai nghe rõ từng chữ chú Hai nói, Yang Dae Soon sẽ không thể nào tưởng tượng nổi mối quan hệ giữa bọn họ.

Cậu từ từ thức tỉnh, tuy đeo kính râm nhưng sự khiếp sợ và khó chịu vẫn in đầy trên mặt. Cậu bắt đầu tra hỏi.

"Chuyện xảy ra khi nào?"

"Khoảng một tháng"

"Cháu hỏi, khi nào hai người biết nhau?"

"Cũng gần một tháng"

"..." Mặt Yang Dae Soon đau đớn méo xẹo, trong lòng Song Hae Sun rất khó chịu, là kiểu trái tim bị giày xéo không cách nào khống chế được, đau đến mức không thở nổi.

Kim Taehyung quan tâm đến cảm xúc của hai người họ, lý trí nói cho anh biết không ai đúng ai sai, cho nên anh vẫn giữ vững vẻ mặt bình tĩnh như cũ.

"Do không muốn ảnh hưởng đến việc học của cô ấy, cho nên chúng ta đã không công khai"

Khi đối diện với Kim Taehyung, Yang Dae Soon luôn cảm giác sự áp lực vô hình. Vì vậy, cậu hỏi thẳng Song Hae Sun , "Hae Sun, cậu tự nguyện hay bị ép buộc?"

Song Hae Sun : "..."

Kim Taehyung: "Dae Soon, vấn đề này hơi quá đáng rồi đấy!"

Nhưng Yang Dae Soon giống như không cảm nhận được ý tứ cảnh cáo của Diêm vương đến từ địa ngục, hỏi tiếp: "Song Hae Sun , cậu gả cho một người vừa mới quen, lại lớn tuổi hơn cậu nhiều, thật sự không có nỗi khổ gì sao?"

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn kính trọng chú Hai, thậm chí nói gì nghe nấy, bởi vì lời nói của chú Hai cũng có quyền uy như thân phận của chú ấy vậy, cậu không dám ngỗ nghịch.

Nhưng bây giờ, dù có chết cậu cũng phải hỏi, "Song Hae Sun, rốt cuộc cậu có nỗi khổ gì, nói với tôi được không?"

Song Hae Sun đang dựa vào Kim Taehyung nên đương nhiên cảm nhận được cơn giận của anh. Lúc Yang Dae Soon hỏi, có cảm giác người Kim Taehyung căng cứng, tay đặt trên eo cô biết rất mạnh. Đó là anh đang ngấm ngầm kiềm chế phẫn nộ.

Song Hae Sun thầm nghĩ, đó là cháu trai của anh, chắc anh khó xử lắm.

Song Hae Sun ngẩng đầu nói: "Tôi xấu thế này, chú Hai cậu tốt thế kia, anh ấy nguyện ý cưới tôi, tôi sung sướng muốn chết, là cậu đa nghi thôi."

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾDove le storie prendono vita. Scoprilo ora