Chương 71

134 8 0
                                    


Song Hae Sun nhanh chóng chuyển sang hai bước, Kim Dae Jun trèo sang. Anh không đạp chân, chỉ dùng lực tay trèo mình di chuyển.

Anh che chở Song Eunji bé nhỏ trong lòng, bàn tay thân sĩ lại có lực nắm lấy đai lưng phòng hộ bên eo cô nàng.

"Thị trường, ngài cẩn thận, quá nguy hiểm" Người đang kêu gào là người đi cứu người cùng Kim Dae Jun. Kim Dae Jun lo lắng cho Song Eunji, mà anh ta lại lo cho Kim Dae Jun.

"Dựa vào anh, anh dẫn em trượt xuống" Kim Dae Jun nói với Song Eunji.

Giọng anh trầm trầm lại hồn hậu, mạnh mẽ có lực làm Song Eunji đang kề cận vực sầu như được ánh mặt trời soi rọi.

Cảm nhận được sự che chở như tòa núi lớn ở sau lưng, cô từ từ mở mắt ra, thấy một người đàn ông lạ hoắc đang ở sau lưng mình. Trán anh lấm tấm mồ hôi vì đang dùng sức mà không mượn lực.

"Dựa vào người anh, nhanh lên, đừng sợ" Kim Dae Jun cắn răng, ngón tay anh bắt đầu run rẩy, e rằng ngón tay không chống đỡ được trọng lượng một người quá lâu.

Mà lúc này Song Eunji đã chết cứng, không dám động cũng không thể động đậy.

"Nhanh!" Âm thanh vừa dứt, gần như cùng lúc, Kim Dae Jun buông tay lập tức ôm lấy Song Eunji. Song Eunji bị hụt chân lơ lửng, hét lên chói tai, cả người hư thoát.

Nhân viên công tác ở dưới cố sức giữ chặt dây bảo hộ, Kim Dae Jun và Song Eunji tiếp đất an toàn.

Tất cả mọi người đều xông tới, Song Hae Sun cũng leo xuống, trước tiên nhào tới bên cạnh Song Eunji, "Eunji, chị không sao chứ?"

Song Eunji ngồi liệt trên mặt đất, cả người run rẩy. Người bình thường có lẽ sẽ không hiểu được nỗi sợ hãi của người có chứng sợ độ cao. Với họ, chứng sợ độ cao là một loại bệnh bản thân không có cách nào khắc phục. Mà khoảnh khắc nhảy xuống kia, cảm giác rơi tự do càng khiến cho cô nàng sụp đổ, cho dù chỉ là trong tích tắc.

Mặt Song Eunji tái mét, hoa mắt mở không ra, thậm chí cô còn có cảm giác buồn nôn, từng đợt từng đợt kéo tới.

Đột nhiên không ít người ùa vào nhà leo núi. Bọn họ đều mặc âu phục mang giày da như đoàn cán bộ cấp cao.

"Thị trưởng Kim, ngài không sao chứ?"

Đám người ùa tới, Kim Dae Jun vội vàng đứng dậy, che trước Song Eunji và Song Hae Sun. Anh cởi trang bị bảo hộ xuống: "Tôi không sao, nhưng không biết cô gái này có bị gì hay không, ai phụ trách ở đây?"

Người đàn ông trung niên mặc đồ vest đeo cà vạt đỏ sẫm, sợ hãi đứng ra, "Là tôi"

Kim Dae Jun ném thiết bị trước mặt người phụ trách, chất vấn: "Loại trang bị bảo hộ mỏng manh này đã bị đào thải vào 5 năm trước, không có thiết bị giảm tốc, rơi xuống đều dựa vào sức người, chẳng may không giữ chặt kịp thời thì sao? Muốn xảy ra án mạng?"

"Dạ dạ dạ"

"Còn nữa, tại sao nhân viên công tác ở đây lại thế này? Người ta đã dừng lâu như thế lại không lên cứu, rốt cuộc mấy người có biết leo núi hay không? Có kinh nghiệm cấp cứu hay không?"

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now