Chương 74

142 7 1
                                    

Kim Taehyung bình tĩnh suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không biết tại sao lại thành thế này.

Cãi nhau? Dỗi nhau? Em thích làm gì thì tùy em, sao lại chơi trò chiến tranh lạnh chứ?

Kim Taehyung đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên chân giẫm phải cái gì đó cứng cứng. Anh cúi xuống nhặt lên, là hoa tại đầu lâu của Song Hae Sun .

Như đã tìm thấy bậc thang xuống nước, Kim Taehyung liền cầm hoa tai, đường hoàng gõ cửa phòng ngủ khách.

"Em ngủ chưa?"

Không có âm thanh.

"Được rồi, anh không mắng em nữa. Anh vừa về, em liền chuẩn bị chia phòng với anh à?"

Vẫn không đáp.

Kim Taehyung hơi xấu hổ, giữ chặt hoa tại nhỏ xíu trong tay, cẩn thận xoay chốt cửa. Cửa khóa bên trong, được thôi.

Bị nhốt bên ngoài hoàn toàn khơi dậy ý chí chiến đấu của Kim Taehyung. Bậc thang xuống nước anh tự cấp cho

mình lại rộng thêm một tấc. Anh ra ban công, mở cửa sổ, gió lạnh gầm gừ như tìm được cửa đột phá, liều chết xông vào cửa sổ mở rộng kia. Anh xắn tay áo, không chần chừ bắt tay hành động.

Trong đêm đen, cả người Kim Taehyung như báo săn mạnh mẽ giữa thảo nguyên, nhanh nhẹn, uyển chuyển, nhẹ nhàng lại đầy vẻ đẹp của sức sống. Từ ban công lớn nhảy qua ban công nhỏ, chuyện này đối với anh quá dễ dàng.

Nhảy qua, phá cửa sổ, tiến vào, cả quá trình anh làm hoàn toàn chính xác, gọn gàng và nhanh chóng, không một tiếng động.

Anh đứng trên ban công nhỏ của phòng ngủ khách, gạt rèm cửa nhìn vào phòng, chỉ thấy ánh sáng của đèn ngủ đặt đầu giường. Dưới ánh đèn vàng, anh nhìn thấy rõ hàng lệ đáng thương của cô nhóc, nhìn thấy thương đến mức cơn giận của anh như bóng xì hơi.

Kim Taehyung cầm chốt cửa, khẽ đẩy vào.

"Ai?" Song Hae Sun sợ hãi ngồi bật dậy, "Ai ở bên ngoài?"

Scenery cũng có trộm? Trời ơi, lá gan tên trộm này to quá!

Song Hae Sun vội vàng xốc chân xuống giường, vơ lấy đồ sứ trang trí ở đầu giường, chuẩn bị sống mái với tên trộm.

Cửa vừa mở ra, Kim Taehyung khom lưng lén la lén lút, Song Hae Sun giơ tay liều mạng với kẻ thù, hai người lúng túng gặp nhau.

Song Hae Sun nhìn tên trộm lẻn vào phòng không thể tưởng tượng nổi. Thở phào một hơi, cô đặt đồ sứ về chỗ cũ, hỏi: "Nửa đêm rồi, anh làm cái quái gì thế?"

Lúc này Kim Taehyung vẫn trầm ổn như trước, nhưng trong bình tĩnh lại mang vẻ quẫn bách. Anh vỗ vỗ túi quần, lấy hoa tại bên trong ra, "Của em, cái này nhỏ xíu, rơi dưới đất khó tìm lắm, đừng vứt lung tung, phải cất cẩn thận"

Kim Taehyung luôn ghét bỏ đôi hoa tai đầu lâu này, sau khi Song Hae Sun tháo xuống liền đặt đại ở đâu đó, chính cô cũng quên mất.

Cô cầm lấy hoa tai, đáp: "Cảm ơn" "Giữa chúng mình có cần khách khí vậy không?" Ánh mắt nóng bỏng của Kim Taehyung liên tục bám lấy cô. Cô đi bước nào, anh theo bước đó, cô quay người, anh liền ôm lấy cổ từ đằng sau: "Nếu em muốn cảm ơn, vậy đừng làm lơ anh nữa."

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now