Chương 146

98 4 0
                                    

"Gì, lúc nhỏ còn tắm chung, ngủ chung?"

"..." Có phải mình nói sai gì rồi không? Anh vội giải thích, "Đều là chuyện lúc còn bé, mọi người cùng trang lứa. Ba mẹ thì bận rộn, cho nên đám nhóc bọn anh chơi chung với nhau. Trong mắt bọn anh, cô ta cũng chẳng khác gì bọn anh cả".

Song Hae Sun quả thật tức điên, lỗ mũi sắp phun lửa: "Sao lại không khác chứ? Rõ ràng khác kìa, bị mù hả? Cô ta nhìn anh rồi, có phải anh cũng đã nhìn cô ta không hả?"

Kim Taehyung ôm lấy cô đang nổi khùng, ấn mạnh: "Đồng chí Song Hae Sun, em nói đạo lý được không hả, đều là chuyện lúc nhỏ, lúc nhỏ đấy!"

"Lúc nhỏ là lúc nào? Khoảng thời gian lúc nhỏ rất dài đúng không, em thấy giờ em cũng còn nhỏ đấy?

Kim Taehyung đúng là bị ép đến phát bực: "Đó là lúc trước khi đi nhà trẻ. Chẳng lẽ lúc nhỏ em không chơi thân với bạn khác phái?"

Song Hae Sun tưởng tượng, đúng là có. Trước khi đi nhà trẻ cô không ấn tượng gì nhiều, còn lúc ở nhà trẻ thì ấn tượng rất sâu. Ví dụ như thi thoảng tụt quần bạn nam ra chơi, hôn người ta, bắt trứng chim, càng nghĩ hình như đã làm rất nhiều việc kiểu này.

"Em... em... em tà ác như anh chắc?"

Kim Taehyung nhìn chằm chằm cố, nhìn đến mức cô cũng chột dạ: "Mà có thì giờ em cũng đâu có liên hệ với người ta nữa, cũng chẳng nhớ rõ tên. Đâu giống mấy người, lúc nào cũng gặp nhau"

"Oan cho anh quá, em nói lý được không hả?"

"Thế sao cô ta lại nhớ rõ nốt ruồi của anh thế hả? Sao cô ta không coi anh là chị em bạn dì đi? Mấy người, thanh mai trúc mã vô tư lự, anh dám cam đoan anh chưa từng có ý niệm với cô ta?"

Giống như đi vào ngõ cụt, nói tới nói lại cũng chẳng có đáp án hoàn hảo cho cô, Kim Taehyung không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, trực tiếp phục vụ.

"Ồ, anh nói có đáng ghét hay không?"

"Anh đáng ghét hay em ngốc hả? Em ầm ĩ với anh vì chuyện này, chẳng phải trúng kế cô ta sao? Lúc trước, anh tưởng chỉ cần cự tuyệt, không để ý tới cô ta là được, không ngờ cô ta lại tính kế em. Anh nói với em một lần nữa, anh không hề xảy ra chuyện gì với cô ta hết, dù có đụng chạm tay chân thì cũng là vì công việc thôi."

Kim Taehyung giữ chặt cô, không dám dùng sức sợ cô đau, cũng không dám buông lỏng vì sợ cô trốn thoát. Sofa ở đây mềm oặt phải tốn nhiều sức, anh thấy phải nên đổi đi.

"Em đừng động, nghe anh nói này!" Kim Taehyung tuyên bố ngang ngược, đôi mắt thâm tình giống như sống bằng vạn năm bị tan chảy thành suối nước nóng êm ả, thấm sâu vào lòng cô.

Song Hae Sun không giấy nữa, bởi vì cô cảm nhận rõ ràng người anh em của anh đang cứng ngắc. Nếu cô càng giây thì anh càng thoải mái: "Thế anh nói đi"

"Sở dĩ cô ta phải về trước trong nhiệm vụ lần đó là vì cô ta quyến rũ anh không được. Anh với cô ta cùng làm việc, cùng nằm vùng, có rất nhiều cơ hội phát sinh quan hệ nhưng anh không làm."

"Quá khứ đã không, hiện tại cũng không và tương lại cũng sẽ không. Có lẽ em thấy anh nói thế cho có lệ, nhưng anh phải để em hiểu rõ, trong lòng anh chuyện ấy rất linh thiêng, với ai anh cũng làm được thì có khác gì chó dại đâu?"

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now