Chương 136

99 6 0
                                    

Không lâu sau, Kim Taehyung đã gặp được Ba Song. Ba Song nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Ba Song và Bác Song mà đứng bên cạnh nhau thì nói họ là ba con cũng không quá đáng.

Lúc ở Úc, Ba Song đã từng tiếp xúc với Kim Hyun Ki, nhưng Kim Taehyung thì ông chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp mặt.

Khi ông về nước, anh Cả và chị dâu nói cho ông biết, Song Hae Sun đã gả cho Kim Taehyung của nhà họ Kim ở thủ đô, là anh họ của Kim Hyun Ki thì ông có hơi không tin.

Bây giờ gặp mặt, sự bất an trong lòng biến thành kiên định. Nhìn dáng vẻ anh tuấn đĩnh đạc của Kim Taehyung, ông có một loại cảm giác "Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên". Con trai của nhà họ Kim người này so với người kia chỉ có mạnh mẽ hơn. Kim Hyun Ki còn trẻ đã được vinh dự liệt vào danh sách mười người giàu có nhất. Nghe nói sau lưng anh ta còn có một người anh họ lý lịch thần bí. Người anh họ đó chắc hẳn là Kim Taehyung đang đứng trước mặt đây.

Tập đoàn Kim Thị là xí nghiệp gia tộc của nhà họ Kim. Trong giới kinh doanh người Hoa tại Úc, địa vị của Kim Hyun Ki và Ba Song tương đương nhau. Ở trong nước, nhà họ Cố có quyền nhất nhì thủ đô, mà căn bản Ba Song không xếp chung hàng được.

Ba Song muốn đặt chân vào quốc nội, nhưng cho dù anh cả không phá sản thì cũng không theo kịp một phần vạn của Kim Taehyung.

"Cậu là chồng của Sunie?" Ba Song xúc động cầm tay Kim Taehyung, vừa sợ lại vừa mừng.

Kim Taehyung gật đầu: "Đúng vậy, chào ngài, Song tiên sinh" Bây giờ còn chưa biết thái độ của Song Hae Sun đối với người ba này, cho nên anh không gọi thẳng là ba.

Quả nhiên, một câu "Song tiên sinh" này đã khiến mọi người lúng túng hết ba giây, nhưng không ai phản bác lại.

Bởi vì đối với đứa con gái này, trên căn bản, Ba Song chưa hề thực hiện nghĩa vụ nuôi nấng chu đáo tận tình. Ông ta vốn không xứng làm ba của Song Hae Sun, đương nhiên cũng không xứng được Kim Taehyung gọi là ba.

Kim Taehyung biết hết, nhưng trước mặt mọi người lại khó mở lời, cho nên anh đưa Ba Song ra ngoài nói chuyện riêng.

Ba Song không có lý do từ chối. Hai người đi vào phòng ngủ của ông nội ở lầu một.

Bác Cho xô đẩy chồng: "Ông đi nghe ngóng một chút xem"

Bác Song: "Thôi, lỡ bị phát hiện thì chẳng phải xấu hổ lắm sao? Thủ trưởng Kim không dễ chọc vào"

Bác Cho trừng ông ta một cái: "Đồ vô dụng, cút đi!". Nói xong, bà ta chạy thẳng tới cửa phòng của ông cụ, kế sát lỗ tai lên cánh cửa gỗ, cố ý nghe lén.

Bác Song thấy vậy thì cũng học bộ dạng đi nghe lén của Bác Cho.

Nhưng, chẳng nghe được gì hết.

Ở trong phòng, Kim Taehyung nói thẳng: "Nhiều năm như vậy, Song tiên sinh chưa từng trở về một lần, là do quên mất người ba già đã sinh ra và nuôi dưỡng ông, hay là quên mất đứa con gái ruột mà ông đã sinh ra vậy?"

"..." Ba Song không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, khuôn mặt đỏ lên, ngoại trừ xấu hổ thì phần lớn là hổ thẹn và bất đắc dĩ.

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ