Chương 141

100 6 0
                                    

Nhìn gò má hơi phiếm hồng của Song Hae Sun, Kim Taehyung biết cô lại nghĩ linh tinh. Anh nói: "Suy nghĩ đứng đắn một chút được không hả, anh đang trao đổi rất nghiêm túc với em đấy"

Song Hae Sun bĩu môi, làm bộ giận dỗi, "Chính anh mới là người suy nghĩ linh tinh ấy. Em còn nhỏ, không hiểu gì hết."

Kim Taehyung chăm chú nhìn cô giây lát, sau đó đành thay đổi thái độ, mỉm cười giơ tay chỉ lên môi mình, "Hôn anh đi, anh sẽ tha lỗi cho"

Kim Taehyung ôm lấy đầu cô, nâng cằm cô lên, trước mặt bao người, cưỡng hôn cô.

Nụ hôn này lâu hơn so với chuồn chuồn lướt nước nhưng không quá mãnh liệt như khi ở trong nhà. Anh chỉ hận không thể dán hết nhãn "thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung" lên khắp người cô, khiến người khác không dám tới gần.

Khuôn mặt của Song Hae Sun đỏ lựng, "Đồ đáng ghét, em sẽ bị người ta chỉ trỏ đấy"

"Chỉ trỏ thì đã sao? Cứ để mọi người bàn tán về anh đi, dù sao vẫn còn hơn nói em bị bao nuôi đúng không?"

"Cũng đúng, hì hì" Song Hae Sun kéo cánh tay anh, khẽ dựa đầu vào, "Đi thôi, honey"

Màn ném thức ăn cho chó này thật tuyệt vời, khiến tất cả lũ con gái thường ngày hay xì xào bàn tán đều phải cầm miệng.

Kim Taehyung đảm đương vai trò tài xế và bạn cùng học, hàng ngày đưa đón Song Hae Sun đi đi về về không nói, anh còn kiên nhẫn đứng bên ngoài khu giảng đường để chờ cô, xem cô không khác gì bảo bối.

Song Hae Sun dần thích nghi với thuốc chống phơi nhiễm, tác dụng phụ không còn mạnh như lúc ban đầu nữa. Đương nhiên, cô cũng không biết đó là thuốc chống phơi nhiễm. Kim Taehyung nói với cô đây là thuốc vitamin dạng viên, cô cũng không nghi ngờ.

Hai tuần sau, Kim Taehyung đưa Song Hae Sun đi xét nghiệm máu lần đầu trên danh nghĩa kiểm tra sức khỏe. Thấy HIV hiện lên âm tính, anh mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Đại Đội Trưởng Boo: "Lão Đại, hầu hết mọi người đều có thể xác định hoặc loại trừ trong vòng 2 đến 3 tuần, em nghĩ chị dâu không vấn đề gì đâu"

Kim Taehyung gật đầu, "Tôi cũng hi vọng như thế?"

Đại Đội Trưởng Boo: "Để cho chắc vẫn phải uống thuốc phơi nhiễm, anh cũng nên uống đi"

Kim Taehyung: "Uống chứ, đầu có quên"

Vì thuốc chống phơi nhiễm phải uống đúng giờ theo lần uống đầu tiên. Lần đầu Song Hae Sun uống là vào lúc nửa đêm nên hàng ngày phải uống thuốc đúng nửa đêm. Thi thoảng cô cũng ảo não hỏi vì sao phải uống thuốc muộn như vậy, anh chỉ có thể nói cho cô biết loại vitamin viên này rất tốt cho cơ thể, là quân đội mua từ nước ngoài về, chỉ quân nhân cấp bậc như anh mới có thể xin được. Đặc biệt là uống thuốc vào lúc nửa đêm sẽ cho hiệu quả tốt nhất, vì vậy anh cũng uống cùng cô.

Đại Đội Trưởng Boo: "Tâm trạng của Ha Yeong không thật sự tốt, mấy lần có ý định tự sát, may mà lính canh kịp thời phát hiện"

Kim Taehyung: "Hắn đang ở giai đoạn nào?"

Đại Đội Trưởng Boo: "Trước mắt, hắn đang ở thời kỳ ủ bệnh, không cần điều trị, vì điều trị thì cũng không hết, nói thẳng ra là đang đợi phát bệnh. Một khi bệnh đã phát thì không khác gì chờ chết, cho nên tinh thần của hắn vô cùng sa sút, cũng không muốn phối hợp điều tra"

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now