Chương 148

101 5 0
                                    

Bệnh viện quân y, khoa xét nghiệm, Kim Taehyung run lẩy bẩy cầm báo cáo xét nghiệm máu nóng hổi. Anh hít sâu mấy cái rồi mới có dũng khí xem bản báo cáo cuối cùng này.

HIV âm tính, hoàn toàn bài trừ.

Hoàn toàn bài trừ!

Hoàn toàn!

Bài trừ!

Kim Taehyung nặng nề nhắm mắt lại, giống như ác mộng suốt ba kiếp cuối cùng cũng hóa thành sương mờ, tiêu tan theo tháng năm đằng đẵng. Rốt cuộc anh có thể thoải mái hít thở không khí trong lành, rốt cuộc có thể thỏa mãn nếm lại vị ngọt cuộc sống.

Mà trong mắt Song Hae Sun, phản ứng của anh lại giống như kẻ tâm thần ngu si: "Anh làm gì thế, cầm báo cáo mà cũng kích động thế nữa, cần nhảy điệu break dance ở đại sảnh không? Sao thế, trong người em có vàng hay có kim cương?"

Kim Taehyung điều chỉnh hơi thở, cười bảo: "Em khỏe mạnh, anh rất vui."

Song Hae Sun á khẩu: "Em đã bảo em không sao rồi mà, chỉ có nôn một tí thôi, anh một hai bắt em đi xét nghiệm, đúng là rảnh hơi"

"Xét nghiệm để yên tâm mà, em xem, quá tốt." Kim Taehyung bước đến, ôm cô vào lòng: "Đi, về nhà chúc mừng nào"

"? Còn phải chúc mừng nữa?"

Kim Taehyung cắn tại cô thì thầm: "Đương nhiên, phải làm thật lớn"

Song Hae Sun kinh ngạc, "làm" trong lời anh nói chắc chắn là làm mà cô hiểu. Không được, không được, cô sẽ không mắc mưu anh đầu. Cái thân bé nhỏ này của cô không chịu nổi anh lăn lộn đầu.

"Không về, anh quên hôm nay có hẹn với mọi người liên hoan hữu nghị ở nhà hàng Groaebul à?"

"Về một chuyến rồi đi cũng kịp mà"

"Dẹp đi, sợ đến ngày mai em không xuống giường được luôn ấy chứ?

Khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng của Kim Taehyung hiện ra nụ cười kiêu căng: "Cám ơn vì đã khen"

"..." Nói chuyện với anh này thật mệt não, anh đã hoàn toàn hư hỏng rồi. Song Hae Sun lảng sang chuyện khác: "Em hẹn với các chị em bên em rồi, quân số đủ thành một đội bóng rổ. Còn anh, mấy anh lính bên anh chuẩn bị tốt chưa đấy?"

"Sẵn sàng nghênh đón, nhưng đội bóng đá chắc chắn không đủ mà đội bóng rổ cũng chẳng thành. Đến lúc đó sói nhiều thịt ít, anh sợ các anh em bên anh sẽ nội chiến mất"

"Em có gọi Eunji, mà hình như tâm tư Eunji đặt vào anh Cả hết rồi, chẳng có hứng thú với mấy anh lính đâu. Hai đứa bạn cùng phòng với em cũng có bạn trai, đi cũng chẳng được đúng không? Hôm nay em hẹn 5 nàng xinh đẹp của đội nhảy, họ nể mặt em mới đến đấy"

"Ô? Em có thể diện gì vậy?"

"Đương nhiên, em chính là trụ cột của đội nhảy đấy, được xưng là Eo thon nhất của đại học B, muốn em nhảy cho anh xem không?"

Kim Taehyung vạch trần cổ trước mặt mọi người: "Chẳng phải biệt danh của em là con đàn ông à, ha ha ha ha ha."

"." Quả thật chẳng thể nào nói chuyện đàng hoàng với anh được. Kim Taehyung thấy vẻ mặt ngu đần hài hước rất đáng chọc của cô, không kìm lòng được, nâng mặt cô lên, hôn mạnh xuống mỗi cô: "Yêu em quá! Em đấy, tiểu yêu tinh giày vò người ta"

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now