Chương 88

112 7 0
                                    

Song Hae Sun đoán chính vào nhà, kính trà tặng quà cho ba vị trưởng bối theo thứ tự. Các trưởng bối cũng theo lệ thường lì xì cho cô.

Việc này đại biểu rằng nhà họ Kim đã chính thức chấp nhận cô dâu mới này.

Bà nội là người vui nhất, bà vốn thích Song Hae Sun. Sau khi xong nghi thức bà liền kéo Song Hae Sun đến bên cạnh, "Lại đây lại đây, hôm nay cháu đẹp lắm Hae Sun à, rất có phong thái của bà nội năm đó"

Song Hae Sun quỳ trên ghế sofa, khéo léo đấm lưng cho bà nội, nói: "Bà nội, sau khi bà đến lần trước, lúc nào cháu cũng nhớ bà."

Mẹ Kim đen mặt lại.

"Con bé này dẻo miệng ghê, bé con, sức khỏe của cháu vẫn tốt đấy chứ?"

"Tốt lắm ạ, có thể đánh chết một con trâu luồn"

"Thanh niên đúng là sướng thật, không giống chúng ta. Cháu nhìn ba cháu kìa, bị trật chân thôi cũng phải tĩnh dưỡng mấy tháng

Ba Kim : "..."

Ba Kim nhịn được, nhưng Mẹ Kim thì không, nói bà thì thôi, nói chồng bà thì không được. Bà mang theo đầy mùi thuốc súng, làm rõ: "Mẹ, Chồng com không phải bị trật chân bình thường đầu, xương ông ấy còn bị nứt nhẹ và giòn nữa, tổn thương gân cốt cẩn 100 ngày để hồi phục, giờ mới hơn hai mươi ngày đã đi lại được là khá lắm rồi."

Mặc dù câu này là nói với lão phu nhân nhưng tất cả cơn giận dữ đều trút lên người Song Hae Sun. Bà lấy lòng mẹ chồng nhiều năm như thế mà cũng chưa được khen hay thừa nhận một lần nào, vậy mà con nhóc Song Hae Sun này mới đến lần đầu đã được lão phu nhân cưng chiều, đây là đạo lý gì vậy?

"Còn con nữa, Song Hae Sun , con xem lại tư thế của con đi, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, còn ra thể thống gì hả?"

Song Hae Sun nghe xong thì vội thả chân xuống, khép hai chân lại.

"Chỉ riêng ăn mặc đẹp thì làm được gì, khí chất con người là từ bên trong toát ra, là từ lời nói và việc làm, không phải mặc mấy món hàng hiệu, đeo đầy trang sức là được đâu. Nhìn dáng vẻ của con xem, y như trẻ con mặc quần áo người lớn, nhìn sao cũng thấy không hợp"

"..." Nhịn, nhịn, dù sao cũng phải nhịn. Song Hae Sun cười híp mắt, khúm núm nói, "Mẹ, mẹ nói đúng lắm, sau này con nhất định sẽ sửa"

Lão phu nhân nhướn mày, giọng điệu không tốt: "Vợ thằng Hai, cô đã nói đến nước này, vậy chi bằng cô đến dạy dỗ Hae Sun đàng hoàng đi"

Mẹ Kim: "..." Bà ấy phủ đầu kiểu này, khác gì là lấy mạng già của tôi.

Bà cụ nói tiếp: "Hae Sun còn trẻ, lúc cô bằng tuổi nó chưa chắc đã làm tốt như nó. Cô cũng là người từng trải, biết phải làm thế nào. Dù sao Taehyung cũng không ở nhà, vậy để Hae Sun ở đây học hỏi cô đi. Cô hãy dùng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình để bồi dưỡng nên một thiếu phu nhân đa tài đa nghệ, có khí chất cho nhà họ Kim đi, thế nào?"

Mẹ Kim thầm run rẩy, ngay cả rắm cũng không dám thả.

Mà Song Hae Sun cũng âm thầm cự tuyệt chết lên chết xuống, "Bà nội à... chuyện này chuyện này..." Không ở chung còn dễ nói, nếu ở cùng một nhà, nghĩ thôi đã muốn bỏ trốn rồi.

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now