Chương 72

141 6 0
                                    

Kim Dae Jun đột nhiên hỏi: "Dạo này Taehyung bận lắm phải không?"

"Dạ, đã một tháng anh ấy chưa về nhà rồi, ai biết anh ấy đang ở chân trời hay góc bể nào, lại chẳng cho em hỏi."

Kim Dae Jun hơi nhíu mày, "Cũng không nói bao lâu về à?"

"Dạ không, anh Cả tìm anh ấy có việc hả?"

"Nó về anh sẽ liên lạc với nó"

"Dạ."

Song Eunji vẫn không dám mở miệng nói chuyện. Thứ nhất là vì cô bị dọa sợ, thứ hai, miệng đầy mùi đậu hũ thối, biết thế không ăn rồi.

Sau khi Kim Dae Jun xác định Song Eunji không bị gì thì anh mới bỏ đi. Anh còn nhiều việc phải làm.

Song Hae Sun nhìn ánh mắt Song Eunji lưu luyến không rời, nhịn không được bật cười nhạo, "Này, nhìn trúng anh Cả hả?"

Song Eunji liếc Song Hae Sun nói: "Hai ta nên tuyệt giao, chị đắm mình sa đọa biết bao nhiêu mới cùng em náo loạn?"

Song Hae Sun nghẹn cười, đây rõ ràng bị nói trúng tim đen mà ngại thừa nhận nên lảng sang chuyện khác. Cô quá hiểu bà chị này, "Được thôi, bây giờ hai ta chính thức tuyệt giao. Ai không cắt đứt được người đó là cháu nội, ai gọi điện thoại trước người đó là chó con"

"Xi, không biết lần này ai gọi ai trước đây"

Song Hae Sun lại rất vui vẻ, nói ngay: "Bà nội, bà nội tốt của cháu, cháu là chó con được chưa? Bà nội muốn nghe, cháu kêu cho bà nghe, gâu gâu gâu!"

"..." Song Eunji vừa bực vừa điên, " Hae Sun, đừng nói chuyện với chị!"

"Được, vậy em chẳng lãng phí nước miếng, nước miếng em quý hơn vàng"

"Em..." Song Eunji giận điên giơ chân đá cô em, "Có giỏi thì em đừng chạy"

"Em không giỏi, em liền chạy" "Em đứng lại đó!" Song Eunji giống như được bơm máu gà, đang lúc nghỉ ngơi mà lại triển khai truy đuổi Song Hae Sun điên cuồng. Song Hae Sun vừa chạy vừa nói: "Chu choa, có thể chạy có thể nhảy xem ra chẳng sao cả. Em biết chị giả vờ suy nhược trước mặt anh Cả nè, còn bảo không nhìn trúng người ta?"

"Em câm miệng ngay!" Song Eunji quả xấu hổ, thật muốn xé rách cái miệng thối này.

"Nhìn trúng thì nhìn thôi, sao không thừa nhận? Em có thể giật dây giúp chị đấy, thần lại càng thân, tốt biết bao!"

Song Eunji đuổi theo thở dốc, chống eo chỉ vào cô em: "Em đừng có lộn xộn, chị cảnh cáo em"

Song Eunji thở dài cười cười, "Được rồi, được rồi, không chắc chị nữa là được chứ gì. Giờ chị sao rồi, đi bệnh viện hay đi chỗ khác chơi, hay muốn về?"

"Về nhà về nhà" Gặp phải chuyện thế này, Song Eunji đầu còn hứng thú đi dạo nữa. Mùi đậu hũ thối đẩy cả miệng, cổ hối hận chết đi được. Có thể cả đời cũng không đụng vào đậu hủ thối nữa.

Hồi đó, cô chỉ biết thành phố B có vị thị trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng thị trưởng là ai, bộ dạng ra sao, cổ chả biết tí ti nào.

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now