Chương 164

93 7 0
                                    

Song Hae Sun nhìn ra hôm nay tâm trạng không tệ, thậm chí còn rất tốt.

Bình thường anh bận nhiều việc, cơ thể mệt mỏi, tâm tư lại càng mệt mỏi hơn. Song Hae Sun thường thấy cho dù lúc ngủ anh cũng cau mày.

Có hỏi anh, anh cũng không nói cho cô biết chuyện công việc.

Hơn nữa, anh là người không thường bộc lộ cảm xúc ra mặt, cho nên hôm nay anh thế này, Song Hae Sun chắc chắn anh đã gặp chuyện gì đó rất vui.

"Có kết quả về vụ án của Ha Yeong rồi hả anh?" Song Hae Sun hỏi dò.

lắc đầu, "Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng"

"Vậy thì vì chuyện gì mà anh vui thế?"

"Nhờ vụ án này mà quân đội trao tặng huân chương chiến công hạng hai cho cả đội anh"

Lúc nói câu này, không giấu được nụ cười, đôi mắt vốn cao ngạo càng sáng ngời.

Song Hae Sun nhớ rõ, năm ngoái khi chỉ mình anh nhận được huân chương hạng nhất, anh đã không vui như thế này. Lần này cả đội được huân chương hạng hai, là vinh dự của mọi người, vậy mà anh lại vui mừng cười toe toét.

Điều này đủ để thấy được anh là người đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu mà không vụ lợi.

Hình tượng của anh trong lòng Song Hae Sun lại tăng thêm một bậc.

vừa lái xe vừa quay sang nhìn cô, "Cười ngốc nghếch cái gì đấy?"

"Anh vui nên em cũng vui"

vươn tay ra xoa đầu cô, cưng chiều nói: "Đồ ngốc!"

ấm áp, rạng ngời, lại hiền lành thế này chính là người đàn ông đẹp trai đích thực.

Đi đến một trung tâm thương mại cao cấp, kéo cô vào một tiệm nữ trang. Anh chưa từng làm chuyện gì lãng mạn gây ngạc nhiên, vui mừng. Điều duy nhất anh có thể nghĩ ra là dụ cô vợ trẻ đi mua đồ mua đồ mua đồ.

Cách này là nhờ học hỏi kinh nghiệm của Kim Hyun Ki. Theo như lời Kim Hyun Ki nói thì bách phát bách trúng.

"Lần trước nói sẽ gọi người đặt mua cho em vài kiểu quần áo mới mà em nói em muốn tự đi xem. Sau đó anh cũng chẳng thấy em đi dạo phố, hôm nay chọn vài món đi"

Song Hae Sun bị anh kéo tới trung tâm thương mại cao cấp có tiếng này, đồ đạc bên trong toàn là hàng xa xỉ, tùy tiện cũng có thể tiêu đến táng gia bại sản.

Cô cảm thấy tiêu tiền vào quần áo rất vô nghĩa, "Quần áo ở đây đắt quá, ở nhà còn nhiều lắm, không mua đâu."

Nhưng lại trịnh trọng nói: "Kiểu dáng năm ngoái không xứng với khí chất năm nay của em"

"..." Cái này, Thủ trưởng đại nhân à, anh làm vậy sẽ khiến em ngại ngùng lắm đấy!

Từ trước đến nay đều làm việc tốc chiến tốc thắng, rất nhanh đã chọn được một bộ váy đỏ liền thân kín đáo đưa cho cô, "Đi thay đi, thay đi."

Nhân viên phục vụ thấy thế thì lập tức chào đón, "Mời cô đi theo tôi."

Song Hae Sun đành phải cầm váy đi đến phòng thay đồ với nhân viên phục vụ. Cô phát hiện mắt thẩm mỹ của rất đại trà. Anh cũng giống như nhiều đàn ông khác, thích con gái mắt to, tóc dài, mặc váy, nhưng váy không được ngắn trên đầu gối.

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now