Chương 35

192 9 0
                                    

Kim Taehyung, rốt cuộc đầu của anh bị úng nước hay toàn phân thế? Sao lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi có gì đáng để anh phải tốt như vậy chứ?

Nhìn thấy gian quần áo chất đầy những quần áo trang sức thời thượng, Song Hae Sun không nên được cơn tủi thân, nước mắt cũng tự nhiên trào ra.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới cuộc hôn nhân hoang đường này có thể mang lại cho mình những gì.

Đối với cô mà nói, có thể rời khỏi nhà họ Song mà không bị đói rét, không lo ăn mặc nhưng vẫn tiếp tục được học hành, đã là mãn nguyện lắm rồi.

Thật không ngờ, Kim Taehyung lại nghiêm túc đảm nhận trách nhiệm của một người chồng. Đối tốt với cô hoàn toàn vô điều kiện, thậm chí còn tốt hơn cả tưởng tượng của cô.

Thuở cô còn thơ bé, ba mẹ đã ly hôn. Từ khi nhớ được thì ba mẹ cô đã không ở cùng nhau, có gặp cũng chỉ cãi vã mà thôi.

Ly hôn xong, bọn họ đều bỏ cô lại mà ra đi, không ai muốn nuôi có cả.

Mười mấy năm qua cổ ở cùng ông bà và gia đình bác trai, ba mẹ cũng chưa một lần ghé thăm. Cô chỉ biết bộ dáng của ba lúc còn trẻ, vì trong nhà bác trai có ảnh. Còn mẹ như thế nào, cô không hề có chút ấn tượng.

Từ nhỏ cô đã ý thức được mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, ba không muốn, mẹ không màng. Từ ngày bà nội cũng bỏ cố ra đi, bác trai bác gái càng thêm ghét bỏ cô.

Cho nên tới tận bây giờ, cô chưa bao giờ biết tới cảm giác được quan tâm.

Cảm giác này rất ấm áp, rất vui vẻ, mà lại xót xa muốn khóc.

Không biết Kim Taehyung đứng ở cửa từ lúc nào.

"Thiếu gia, tất cả đã được sắp xếp xong rồi, cậu hài lòng không?"

Song Hae Sun nghe tiếng lập tức quay lại, thấy Kim Taehyung mặc bộ quần trang màu xanh lục đứng đó. Bộ quần phục này tinh tế và trang trọng, khác với bộ đồng phục buổi sáng. Song Hae Sun không nhận ra điểm khác nhau, chỉ thấy bộ quân trang này có gắn nhiều phụ kiện, còn có một huy chương chiến công ở ngực.

Đàn ông bình thường mặc quân phục đã rất phong độ, nói chi đến nhan sắc cực phẩm như Kim Taehyung.

Lúc này Kim Taehyung mỉm cười, vẻ mặt đầy tự hào, đôi mày kiếm và cặp mắt sáng hiên ngang, mi tâm đậm khí chất vương giả, nhìn thoáng qua đã thấy vô cùng cao quý, khiến cho người ta vừa tôn kính vừa e sợ.

Nhưng nụ cười bình ổn làm dịu đi vẻ cao sang và mang lại cho anh nét bình dị gần gũi.

Người đàn ông anh tuấn như từ trong tranh bước ra khiến người ta phải sững sờ.

Ánh mắt Kim Taehyung nóng rực xuyên qua đám người giúp việc nhìn Song Hae Sun, anh cười nhẹ: "Không cần hỏi tôi, hỏi thiếu phu nhân, cô ấy có vừa ý không mới quan trọng"

Song Hae Sun thấy tim mình như lỡ một nhịp, đến cả hơi thở cũng gấp gáp hơn. Ánh mắt anh như dòng điện cao thế, cứ hút chặt lấy cô.

Người bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy bị ứ nghẹn bởi cả tấn đường, đường này còn làm bằng mật, ngọt đến phát ngán, ngọt đến mức người khác phải ghen tỵ.

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now