Chương 186

44 5 0
                                    

Thầy hiệu trưởng khẽ gõ cánh cửa rách nát kia, một cô bé mặt mày đỏ bừng, hốc mắt đỏ ửng đi ra mở cửa.

"Thầy hiệu trưởng?" Ánh mắt kinh ngạc của cô bé có vài phần bối rối lẫn vui vẻ.

Vừa nhìn thấy những người lạ mặt phía sau thì cô bé lại càng khẩn trương hơn, lùi ra sau vài bước. Thầy hiệu trưởng nói: "Tiểu Ha, hai người này là cô giáo Song. Còn đây là sĩ quan huấn luyện Gong ."

Trong căn nhà nhỏ bé tối tăm, đôi mắt sáng ngời của cô bé như sao giữa trời đêm. Vừa nghe nói đó là hai cô giáo thì đôi mắt xinh đẹp như sao sáng kia đột nhiên phát ra biểu cảm khác thường. Cô bé lưỡng lự, vẫn không mở miệng, chỉ quay lưng chạy vào nhà.

Bên trong có tiếng ông cụ truyền đến: "Là thầy hiệu trưởng à? Ông đường xa đến thăm Tiểu Ha mà tôi lại không có gì ngon tiếp đón ông cả. Mau vào ngồi đi, Tiểu Ha, rót nước." Bốn người bước vào nhà. Trong nhà gần như chẳng có dụng cụ gì cả, cụ già nằm trên giường, bé trai thì ngồi chơi dưới đất.

Song Hae Sun và Song Eunji trưởng thành ở thành phố lớn, vĩnh viễn cũng không tưởng tượng ra hình ảnh này. Song Eunji rất hối hận vì sáng hôm qua mình đã đổ đi bát cháo tổ yến.

Thầy hiệu trưởng còn chưa nói rõ ý đồ đến đây thì ông cụ đã lên tiếng: "Hiệu trưởng, ông khuyên con bé đi. Tôi rất muốn cháu nó đi học, nhưng con bé không nghe lời."

Thầy hiệu trưởng nói: "Tiểu Ha, em có thể dẫn theo em đi học, thế em đồng ý đi học không? Cơ hội lần này rất hiếm có, hai cô giáo Song đều là sinh viên đại học B, không phải nguyện vọng của em là thi đỗ đại học B à?"

Tiểu Ha rất vui, nhưng lại lo cho ông nội ở nhà: "Còn ông nội thì sao?" "Chuyện đơn giản này, ông lo được, cháu đi học đi." Tiểu Ha nén nước mắt chực trào ra, vui vẻ gật đầu. Thầy hiệu trưởng vội an ủi: "Tiểu Ha, ngày mai thầy chờ em trước của trường."

Bốn người không nán lại lâu, vội vàng chạy tới nhà khác.

Sau khi đi đến mấy hộ nhà khác, họ không biết là nhà không có ai hay là chủ nhà cố ý trốn thầy hiệu trưởng, cửa thì không mở, gọi cũng chẳng ai trả lời. Bọn họ chỉ đành về lại trường nhân lúc trời còn chưa tối.

Vừa về đến trường, bọn họ lại nhận được tin tức nản lòng- sáu bạn sinh viên đã bỏ về. Họ vừa đi thì nhân số tình nguyện viên không đủ. Buổi tối lúc đi ngủ, Song Eunji oán giận nói: "Sáng nay chị còn thấy may mắn, giờ lại thấy hối hận. Nếu chị cắt cỏ với đám Tiểu In thì giờ chị đã về chung với họ rồi. ôi, nhân số vốn đông đủ, giờ thì thiếu tới thiếu lui! Chị sợ ngày mai họ bảo chị sửa mái nhà."

Song Hae Sun: "Lên nóc nhà để mấy anh lính lo, chẳng tới phiên chị đâu. Nếu chúng ta đi nữa thì đám học sinh đó sẽ nghĩ như thế nào đây? Em an phận ở lại đây, mại Tiểu Ha sẽ tới, chị em mình thay phiên nhau trông coi em trai Tiểu Ha."

Song Eunji: "Chị biết rồi, chị chỉ than vãn thế thôi! ôi, có phải đội trưởng bảo ngày mai có người đến chi viện đúng không?"

Song Hae Sun: "Ừ."

Song Eunji: "Mong là mấy anh cơ bắp lực lưỡng. Như vậy thì mấy việc cần sức sẽ có người làm rồi."

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ