Chương 196

36 5 2
                                    

Vào lúc này, Kim Taehyung đang trên máy bay về nước.

Lần này được phân công đi Canada làm nhiệm vụ, anh hoàn thành mọi công việc gọn ghẽ trong vòng một tháng.

Muốn đón Song Hae Sun nên anh ở sân bay đón cô luôn. Kim Taehyung không có ở đây, Đội đặc nhiệm tạm thời do Seo Boem Chul điều hành. Nhận được tin núi lở ở Cheorwon, Đội đặc nhiệm lập tức phát lệnh báo động cấp một.

Seo Boem Chul nhanh chóng báo cáo với cấp trên xin cứu viện. Trong khi chờ nhận chỉ thị đồng ý của cấp trên, bốn chiếc trực thăng đã bay đến Cheorwon cứu viện trước.

Một giờ sau, phía chính phủ lập tức công bố tin tức xác nhận "Núi lở ở Cheorwon."

Tin tức vừa loan ra thì ngay lập tức đứng đầu bảng hot search, không có gì lạ cả. Vì tinh thần một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, giờ phút này, cả nước đều hướng về nơi này cầu mong bình an.

Mấy phút sau, công ty quản lý của Suseonhwa công bố tin Suseonhwa đang đi dạy học tình nguyện Cheorwon, tạm thời không liên lạc được.

Tin này lập tức thu hút sự chú ý của công chúng.

Hàng vạn hàng nghìn người hâm mộ Suseonhwa sôi sục lên, còn nói muốn đi cứu viện. Thậm chí có fans cuồng còn nói, nếu thần tượng đi thì mình cũng sẽ đi theo thần tượng.

Hai tiếng sau, phía chính phủ đưa tin tức ra một lần nữa, chứng minh Suseonhwa vẫn bình an vô sự thì mới ngăn chặn được ý định điên rồ của người hâm mộ.

Nhà họ Kim và nhà họ Song cũng rối ren lên. Người lớn trong nhà như muốn phát điện, chạy loạn lên để hỏi tin tức.

Tại biệt thự nhà họ Kim ở Bukhansan , Ba Kim nhận được điện thoại hỏi thăm của Ba Song và em trai của ông ta-Bác Song.

Ba Kim cũng vô cùng lo lắng, nhưng dù có thương cũng không giúp được gì.

Ông nói cho hai người họ, nếu có tin tức ông nhất định sẽ báo cho họ biết.

Sau đó ông gọi điện thoại hỏi thăm vài nơi thì biết được tin - Đội đặc nhiệm Bang tan trở thành đơn vị tiên phong đi cứu viện ở vùng bị nạn. Nhà nước cũng đã cử lực lượng bộ đội đi tiếp viện.

Mẹ Kim cũng vô cùng hoảng loạn, liên tục canh chừng tin tức trên TV, chỉ sợ bị sót tin tức nào. Nhưng truyền hình trực tiếp chỉ có hình ảnh bộ đội chuẩn bị đi cứu viện, không có phóng viên truyền hình nào có mặt ở vùng bị nạn.

Mẹ Kim hoảng hốt ôm ngực: "Ông Kim, ông nói xem, liệu bọn chúng có xảy ra chuyện gì không?" Ba Kim sắc mặt nặng nề nói: "Chờ tin tức."

"Con trai hôm nay về phải không? Đến sân bay chưa?"

"Vẫn chưa, nó nói phải tối mới hạ cánh."

"Ôi chao, ông nói xem, con nhỏ Song Hae Sun kia đi đâu không đi lại chui về vùng núi non mà dạy học tình nguyện. Nghe chị dâu nói Dae Jun biết Song Hae đi nên mới đi theo. Vậy chẳng phải là hại mình hại người hay sao?"

Ba Kim trợn mắt lườm, bà vội vàng tự đánh miệng mình, "Phải phải phải, tôi không nên nói như vậy. Mọi chuyện đều tốt đẹp, tai qua nạn khỏi."

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾDove le storie prendono vita. Scoprilo ora