Chương 115

110 7 2
                                    

Kim Taehyung không bỏ qua nét mặt hoảng hốt của Hyun-sik khi nghe điện thoại, nhưng cậu ra lệnh "Bốn giờ sáng mai" không cho anh thêm thời gian suy đoán.

Ở đây chỉ còn anh và Ha Yeong trợ giúp Hyun-sik lặng lẽ rút đến cảng an toàn lên tàu. Kế hoạch còn phải bàn bạc kỹ lưỡng nên anh không có cách nào sắp xếp liên lạc với Go Ahnjong được.

Nhưng anh cũng không sốt ruột, vì nơi này đã sớm bị đội đặc nhiệm canh phòng, xung quanh có lưới hồng ngoại nghiêm ngặt. Đừng nói là người, kể cả một con ruồi bay qua cũng sẽ bị phát hiện.

Trong lúc này, Song Hae Sun đang ngồi học thì nhận được tin nhắn Kakao talk của Song Eunji---- "Ba chị gọi chị em mình hôm nay về nhà, có xe đến đón, em về nhé?"

Một tay cầm bút ghi chép bài trên lớp, một tay cầm điện thoại, Song Hae Sun nhanh chóng soạn tin, mới gõ được chữ "Không" thì Song Eunji lại gửi tin nhắn tới --- "Chú Hai về rồi, muốn gặp em"

Song Hae Sun đọc tin xong sống mũi lập tức cay cay, dừng bút lại, không còn tâm tình nghe giảng.

Ký ức của Song Hae Sun về ba chỉ dừng lại đến năm 5 tuổi. Thật ra từ khi có thể nhớ được thì ba cô cũng không mấy khi xuất hiện, thỉnh thoảng về nhà cũng chỉ gây gổ với mẹ để ly hôn.

Khi bà nội còn sống thường lật giở cuốn album ảnh, cô xem ảnh của ba từ cuốn album đó, nên bây giờ ký ức về ba cũng chỉ là hình dáng nhớ được từ trong hình.

Mười mấy năm qua, ông không hề quan tâm cô, chỉ khi cô thi tốt nghiệp trung học thì mới tài trợ xây dựng sân vận động cho trường đại học B để có được nhận vào học.

Bác dâu nói rằng ba cô sợ thành tích học tập của cô quá kém, không lên nổi đại học làm mất mặt nhà họ Song, cho nên mới tốn nhiều tiền như vậy để cổ vào được đại học B.

Cô chưa từng nghi ngờ câu chuyện này, nên cũng chưa bao giờ thấy cảm kích ba mình. Thậm chí hết lần này đến lần khác cô còn cố tình gây chuyện để hạ uy tín nhà họ Song.

Có thể khiến cho họ khó chịu bực bội, cô thật sự cảm thấy hả hê.

Chỉ riêng mình có biết, cô làm như vậy chẳng qua vì muốn thu hút sự chú ý mà thôi. Cô từng cho rằng chỉ cần có gây họa đủ lớn khiến nhà họ mất mặt, biết đâu ba sẽ quay về gặp cô ngay, cho dù chỉ để mắng mỏ thôi cũng được.

Đáng tiếc, ông ta chưa từng quay về.

Bây giờ nhà họ Song đang gặp đại nạn, chuyện lớn như vậy, không quay về cũng không được.

Song Hae Sun lặng lẽ xóa chữ "Không" đi, ngón tay bất giác gõ chữ "Ừ" rồi vội vã nhấn nút gửi đi, chỉ sợ chần chừ cổ lại đổi ý.

Tan học, thầy giáo vừa rời lớp thì phòng học đã ầm ầm như ong vỡ tổ, nhiều nữ sinh viên đi ra ngoài không ngừng kêu gào. Nhưng Song Hae Sun không còn lòng dạ nào để ý, hăng hái kéo cặp chạy đi.

Vừa ra đến của cô liền chết sững.

Toàn bộ hành lang tầng ba như được trải thảm đỏ bằng cánh hoa hồng, chính giữa là một sinh viên nam ôm bó hoa đứng cười ngượng ngập dưới mái vòm trắng hồng. Các sinh viên mới tan học đứng xung quanh rối rít lấy điện thoại ra lưu lại hình ảnh này.

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾDonde viven las historias. Descúbrelo ahora