Chương 162

73 8 0
                                    

Tại tổng bộ Đội đặc nhiệm Bangtan.

Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, gió xuân hiu hiu, trên bãi tập, bảy nghi phạm đang phơi nắng tại địa điểm chỉ định.

Hễ là tù nhân được đưa đến thì đều là nghi phạm quan trọng tội ác tày trời mà chưa được kết án. Mỗi một nghi phạm đều đeo còng tay và cùng chân nặng nề. Sau lưng mỗi tên đều có hai chiến sĩ cầm súng canh chừng.

Hiện giờ, ánh mặt trời ấm áp đã trở thành thứ xa xỉ duy nhất trong quãng đời còn lại của bọn chúng.

Hyun-sik ngồi trên xe lăn, người gầy trơ xương, trông cứ như ông già bị bệnh nan y đến thời kỳ hấp hối.

Hyun-sik đã từng là nhân vật trí dũng kiệt xuất trên chiến trường. Miến Điện, Việt Nam đều có "dấu chân" của hắn. Thậm chí trên thảo nguyên rộng lớn ở Châu Phi cũng có không ít "công trạng và thành tích" của hắn ta.

Mà bây giờ, rơi vào tay, hắn chỉ có thể sống không bằng chết.

Hắn là tội phạm quốc tế bị truy nã, liên quan đến tội danh buôn lậu ma túy, buôn lậu súng ống đạn dược, rửa tiền, lừa bán phụ nữ trẻ em. Mỗi một bản án đều đủ để xử tử hình hắn ta.

Sau khi hắn bị bắt, cảnh sát Miến Điện từng yêu cầu nhiều lần đưa hắn về nước xét xử. Ở Miến Điện, hắn không đơn thuần chỉ là tội phạm buôn lậu ma túy, mà còn là tội phạm gây chiến tranh và phản hòa bình, tội nào cũng là tội chết.

Hyun-sik đờ đẫn nhìn qua ô cửa sổ của một phòng giam, trong đó đang giam giữ người bạn già của hắn ta - Ha Yeong.

Thật ra, Ha Yeong chỉ là bán mạng cho người ta, nhận tội rồi thì không cần thiết phải ở chỗ này. Thế nhưng, bởi vì hắn bị HIV mà nhà giam không nhận hắn. Và vì hắn là nghi phạm quan trọng nên bệnh viện cũng không nhận hắn, thế là hắn chỉ có thể ở lại nơi này.

Cả ngày Ha Yeong chẳng nói câu nào, đôi khi còn không đụng đến cả cơm mang tới, nhưng hắn vẫn uống thuốc điều độ mà bác sĩ kê đơn. Dù sao thì con người vẫn sợ nhất là ốm đau và cái chết.

Bên ngoài vang lên tiếng ô tô, sau đó, cửa sân mở ra, dẫn theo mấy người từ bên ngoài đi vào.

Bọn họ mặc quân phục, dáng người cao ráo, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, đặc biệt là người dẫn đầu. Anh vừa bước vào thì không khí xung quanh liền giảm xuống mấy độ.

Hyun-sik ngồi trên xe lăn, nhìn thấy đang ở phía xa mà hắn vô thức run lên vì sợ hãi, run đến nỗi xe lăn cũng run theo.

chỉ liếc sơ hắn một cái rồi đi vào tòa nhà.

Thật ra, hai bên cách nhau rất xa, ở giữa còn có song sắt ngăn cách, nhưng Hyun-sik sợ là nỗi sợ hãi từ trong xương tủy.

"Mùi gì mà khai thế?"

"Ấy, mùi nước tiểu của tên ngồi xe lăn kia kìa"

"Sợ đến nỗi tè ra quần luôn à?"

"Ha ha ha ha."

Mấy tên nghi phạm ồn ào.

"Đừng làm ồn, yên lặng đi"

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now