Chương 184

41 4 0
                                    

Sau khi Song Hae Sun rời khỏi khu nhà cao cấp của ba mình thì đi thẳng về Scenery, trong lòng nghẹn ứ.

Mặc dù đã sớm đoán được hôm nay sẽ rất khó xử, nhưng tệ thế này thì đã vượt qua sự phán đoán của cô.

Nam Baram, bà có cao quý tới đâu, xuất thân tốt cỡ nào, thì cũng không thể xóa đi sự thật bà là kẻ thứ ba.

Là bà ta phá hủy gia đình cô, cướp đi hạnh phúc của mẹ cô. Đã hai mươi năm rồi, bà ta vẫn còn chửi bới mẹ cố khắp nơi, là muốn gì đây?!

Dựa theo tuổi tác của Song Haneul và cô mà suy tính, lúc mẹ mang thai là ba đã ngoại tình rồi. Nhất định khi ấy mẹ đã đau đớn biết bao nhiêu.

Trước đây cô không hiểu, đã từng oán hận mẹ tại sao lại bỏ cô không lo. Bây giờ trưởng thành, cô đã dần dần thông cảm cho mẹ.

Cũng như càng nhớ mẹ hơn.

Điện thoại rung không ngừng, là tiếng ba gọi và Kakao talk, cô mở ra nghe.

_ "Xin lỗi Sunie, ba đã làm con khó xử. Con yên tâm, những gì đã hứa với con thì ba sẽ không nuốt lời. Đừng để ý lời dì con nói, cũng đừng quan tâm ai là đại tiểu thư. Ở trong lòng ba, hết thảy trước sau đều là con"

_ "Xin lỗi Sunie, là ba không có bản lĩnh nên để con chịu oan ức"

Thật ra Song Hae Sun cũng không thích nghe những lời này, cứ như cô nhận lại ba là vì tài sản của ông vậy.

Cô lập tức đáp lại "Ba, con không cần tài sản của ba. Nếu ba thật sự cảm thấy áy náy với con thì cũng đừng cuốn con vào cuộc chiến phân tranh này. Trước giờ con vẫn đơn giản, sau này cũng chỉ đơn giản như thế?

"Ba hiểu rồi. Sunie à, trăm ngàn lần cũng đừng giận ba nhé"

_ "Không đâu. Ba, ngày mai con còn phải đi Cheorwon dạy học, chờ con trở về thì lại ăn cơm"

. Được rồi, con chú ý cẩn thận. Ba yêu con"

Song Hae Sun vừa đi vừa nghe, lời ba nói khiến mắt cô cay cay. Cô không biết bên trong sự áy náy của ba đối với cô, có phần nào dành cho mẹ hay không.

Giờ phút này, có rất nhớ mẹ.

Kim Taehyung từng vô tình tiết lộ, sau khi mẹ cô ly hôn thì đã xuất ngoại. Từ đó về sau bà chưa từng về nước, cũng không có bất cứ tin tức nào.

Trước đây cô đã từng hỏi ông nội, ông nội nói mẹ cô cũng không phải người trong nước. Lúc còn trẻ, gia đình mẹ di dân sang nước Anh. Mẹ vì ba nên mới không đi, nhưng ba lại phản bội mẹ.

Cô nghĩ, hẳn là giờ mẹ đang ở bên cạnh người thân của mình. Có lẽ mẹ cũng đã có gia đình khác và cũng đã hạnh phúc mỹ mãn.

Nghĩ tới chuyện này, nước mắt cô như vỡ để mà tuôn ra. Cô ngước đầu lên, hai giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống.

Có lẽ mẹ của cô đã sớm quên rằng, nơi đây bà còn có một người con gái.

Hôm sau, Song Hae Sun mang theo một rương hành lý thật lớn ra cửa.

Bên trong rương hành lý của cô chỉ có một phần mười là quần áo và đồ dùng cá nhân, phần còn lại đều là đồ ăn ngon.

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now