Chương 181

54 5 0
                                    

Lang Man Yuong dùng lưỡi đẩy má trong đau nhức. Mặc dù trong lòng thấy Song Hae Sun thú vị, nhưng dù sao cũng là bị phụ nữ đánh, anh ta phải bày ra một ít khí phách nam nhi dọa cổ.

"Song Hae Sun, chuyện của tôi không tới phiên cô lo" Tiếng quát phát ra vang vọng khắp hành lang.

Thế nhưng Song Hae Sun không sợ chút nào: "Phải, chuyện của anh không cần tối lo, nhưng chuyện của Song Chan Mi thì tôi phải xen vào. Hai người làm chuyện có lỗi với chị tôi, tôi cứ muốn xen vào đấy"

Min suh thấy Lamg Man Yuong tỏ thái độ nên càng mắng khó nghe thêm: "Song Hae Sun, mày đừng cho là mình thanh cao mà chỉ trích tạo. Ai mà biết mày leo lên giường bằng cách nào, nghe nói chuyện phong lưu ở trường học của mày cũng có cả đống. Lúc này cắm sừng thì có từng hỏi ý anh ta chưa?".

Song Hae Sun giơ tay muốn đánh tiếp. Min suh sợ tới mức rụt đầu, ngồi dưới đất mà giật lùi về phía sau, trông vô cùng chật vật.

Vì ý có Lang Man Yuong chống lưng, cô ta không chịu thua, lại nhanh chóng đứng lên.

Nửa người cô ta trốn phía sau Lang Man Yuong nhưng miệng còn ác độc mắng: "Song Hae Sun, mày hung hăng như vậy chẳng phải là vì có nhà họ Kim chống lưng sao? Mày chờ đó, nhà họ Kim cũng sắp ngã rồi, để xem đến lúc đó mày đắc ý thế nào được!"

Song Hae Sun uy hiếp: "Cô thử phun phân nữa xem?"

"Hứ, Chan Mi cũng không ngại chuyện này, mày có tư cách gì xen vào. Biết điều thì mày trở về từ từ hưởng thụ khoảng thời gian còn lại làm thiếu phu nhân đi"

Lúc này bất chợt từ khúc quẹo đi ra. Anh nhìn Min suh đanh thép.

Anh luôn đi ở phía sau, có điều không nhanh bằng Song Hae Sun thôi. Thêm nữa, thật ra anh cũng không muốn nhúng tay vào.

Ai ngờ nghe được mấy lời bẩn lỗ tai này.

Anh chất vấn: "Là ai nói cho cô nhà họ Kim sắp ngã?"

Giọng nói u ám đáng sợ, lạnh lẽo vô tình bất thình lình vang lên giống như tiếng chiêu hồn phát ra từ địa ngục.

Vốn dĩ hành lang đã tràn ngập khí lạnh, nhưng trong khoảnh khắc này lại giảm đi vài độ, khiến người ta phát run.

Chân Min suh mềm nhũn ra, hổ khẽ một tiếng rồi lập tức trốn sau lưng Lamg Man Yuong. Kim Taehyung nhìn chằm chằm cô ta, hỏi tiếp: "Ai nói với cô vợ tôi cắm sừng tôi?"

Lang Man Yuong cũng bị dọa không ít. Cả cơ thể như lùn xuống một khúc, không biết là anh ta đang phát run hay là Min suh đang run lẩy bẩy nắm tay áo anh ta.

Lang Man Yuong thật sự không chịu nổi ánh mắt đáng sợ đó. Dù gì cũng là người tham gia quân ngũ ra trận giết địch, cho nên khí thế nói chuyện của Lang Man Yuong cũng giảm đi một nửa: "Ha ha ha ha, em rể... À không, thủ trưởng Kim, lời này không phải tôi nói, là cô ta nói"

Min suh bị đẩy ra ngoài, không dám ngẩng đầu lên.

Một Song Hae Sun thôi đã đủ rồi, lại còn thêm, cô ta sợ tới mức quỳ "bịch" xuống đất: "Thủ thủ thủ... Thủ trưởng cố, không phải, tôi không có ý đó"

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now