Chương 131

114 7 0
                                    

Nôn xong, dạ dày nhẹ nhõm nhưng vẫn đói. Kim Taehyung múc nửa bát cháo, đút từng thìa cho cô ăn. Cô biến hình thành con sâu lười ngồi im há miệng chờ thức ăn.

Buổi chiều Kim Taehyung đưa Song Hae Sun đi dạo siêu thị, vẫn nắm tay cô một phút không buông.

Kim Taehyung phong độ ngời ngời, đi đến đâu tỏa sáng đến đó, không khỏi thu hút ánh mắt người khác. Song Hae Sun đi cùng anh có cảm giác như bị chiếu tướng từ bốn phương tám hướng.

"Kim Taehyung, toát cả mồ hôi tay rồi, anh đừng lôi kéo nữa được không?"

"Gọi anh là gì?"

"Gọi tên đó, không lẽ anh không phải tên Kim Taehyung sao?"

"Anh nghĩ đến lúc em gọi anh cho đứng đắn rồi đấy"

"Thủ trưởng? Thiếu gia? Lão Đại?"

Kim Taehyung biết cô cố ý, tay khoác ngang lưng cố ép vào ngực mình, sau đó cố hôn cô qua hai lớp khẩu trang.

"Đừng có làm loạn được không, ở nơi công cộng thế này có bao nhiêu người nhìn... Được rồi được rồi, em nhận thua, ông xã, ông xã..."

Kim Taehyung hài lòng gật đầu, còn nghiêm túc dặn: "Từ nay về sau phải gọi anh như vậy, biết chưa?"

Nửa mặt Song Hae Sun ẩn dưới khẩu trang, chỉ lộ ra cặp mắt đen to như hai hạt nhân. Mắt cổ chợt lóe lên đảo một vòng, "Kim... A!"

Mới mở miệng, Kim Taehyung đã cắn có một cái, cách hai lớp khẩu trang mà anh cũng cắn được thật quá hung bạo.

"Nếu không muốn bị phạt thì sau này phải chấp hành nghiêm chỉnh. Lần đầu vi phạm còn phạt nhẹ, phạt mãi không sửa được thì sẽ dùng đại hình"

"Đại hình gì?"

"Muốn biết thì cứ thử đi."

"..." Trước kia cố vốn biết Kim Taehyung rất bá đạo, cũng đã được nếm mùi. Thế nhưng bây giờ sao cô lại cảm thấy Kim Taehyung ngoài bá đạo còn có chút gian manh xảo trá thế này?

Thì ra nam thần lạnh lùng là đây sao? Đây là nam thần đẹp trai long trời lở đất sao?

"Tay ra mồ hôi hả?" Kim Taehyung buông tay rồi đi vòng qua người cổ sang bên kia, chia bàn tay khác ra, nhướng mày lên ý nhắc cô tự đưa tay ra nắm lấy.

Trái tim thiếu nữ của Song Hae Sun đập liên hồi. Ông cụ non nghiêm túc chỉnh mình từ lúc nào lại phóng túng như vậy rồi?

"Còn đứng thứ ra đó làm gì? Mau đi"

Song Hae Sun mím môi để cố nén không cười quá tươi. Cô vội đưa tay ra nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.

Lúc anh không ở bên cạnh, cổ ghen tuông, thất vọng, đau lòng, không muốn trở về Scenery, ngày nào cũng như thất tình.

Cô nghĩ rằng chờ anh về sẽ ầm ĩ cãi vã một trận, tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho bất kỳ hình thức phản bội nào, kể cả gặp dịp vui chơi cũng không được.

Thậm chí cô còn nghĩ đến nếu sau đó hai người ly hôn thì cô sẽ ra sao.

Nhưng bây giờ khi anh quay về, lại còn xin nghỉ phép dài hạn, mỗi ngày chăm sóc cô, không lúc nào để cố ngoài tầm mắt, cô thật sự không có cơ hội nghĩ đến những chuyện buồn kia nữa.

Kim Taehyung một tay dắt cô, một tay đẩy xe vừa đi vừa chọn đồ bỏ vào xe.

"Mua mấy túi gia vị lẩu đi, em muốn ăn lẩu"

"Ăn ít đồ nóng thôi." Kim Taehyung đi nhanh hơn, thẳng thừng loại lẩu ra khỏi danh sách.

Cuối cùng bọn họ cũng mua được hai túi đồ ăn to đùng rồi hoan hỉ về nhà.

Chạng vạng về đến nhà, mới mở cửa vào, Song Hae Sun liền nhìn thấy mặt trời đỏ như quả cầu lửa treo ở đỉnh núi, "Oa, đẹp quá!"

Có tháo khẩu trang rồi chạy ra ban công. Người ta nói mùa thu lá đỏ ở Bukhansan là đẹp nhất, nhưng có cảm thấy, hoàng hôn ở Bukhansan này đặc sắc tuyệt đẹp không thua gì mùa thu lá đỏ.

Vào ban ngày, bầu trời quang đãng không gợn mây, vô cùng trong xanh, còn khi chiều xuống, bầu trời ngả dần từ tím sang làm như tiên cảnh.


__________

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now