Chương 183

54 5 0
                                    

Song Hae Sun chuẩn bị khởi hành đi dạy học. Địa điểm là Cheorwon ở biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên, là một địa phương vô cùng xa xôi.

Một đêm trước khi khởi hành, Ba Song mời cổ tới nhà ăn cơm.

Bởi vì vợ hiện tại của Ba Song là Nam Baram đã tới đây.

Trong điện thoại, Ba Song dặn dò rất nhiều. Song Hae Sun còn chưa gặp người mẹ kế này lần nào nên vẫn khách sáo kính trọng.

Hiện giờ đang dịp nghỉ hè, là lúc thành phố B nóng nhất. Song Haneul bay từ Úc sang đây nên chưa quen với thời tiết oi bức.

Cả căn nhà đều mở máy điều hòa trung tâm, duy trì nhiệt độ mát mẻ sảng khoái. Nam Baram không thể ra khỏi cửa, chỉ có thể bó chân trong nhà.

Quản gia vào bẩm báo: "Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư tới"

Ba Song kích động: "Mau gọi nó vào đây?

Vẻ mặt Nam Baram không hài lòng, hỏi: "Đại tiểu thư?"

"Nó lớn hơn Haneul một chút, nến là chị của Haneul."

Nam Baram hừ một tiếng: "Haneul của chúng ta làm đại tiểu thư 20 năm. Nay vào thành phố B lại phải chắp tay dâng vị trí đại tiểu thư cho người ta à?"

"Hơn nữa tôi cũng coi sơ qua rồi, căn phòng lớn nhất ở hướng Nam cũng không phải để cho Haneul. Ông để tâm tới con gái của vợ trước quá nhỉ?"

"..." Đại sảnh mát mẻ nhưng trán Ba Song đã lập tức toát mồ hôi. Ông cười nịnh nọt, nói: "Baram, đừng như thế, Sunie đã lập gia đình rồi. Chồng của con bé là con trai nhà họ Kim đấy"

"Nhà họ Kim?"

"Đúng vậy, là anh họ của Kim Hyun Ki- Tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị . Cậu ta vẫn ở phía sau màn giúp đỡ Kim Hyun Ki"

Sắc mặt Nam Baram dịu lại một chút: "Cho nên ông đối tốt với con gái trước như vậy cũng là vì người con rể kia à?"

Ba Song sửng sốt. Đúng là lý do này cũng rất quan trọng, nhưng áy náy và tình thương của ông đối với Song Hae Sun cũng là thật. Bất quá trước mắt, ông chỉ có thể gật đầu thừa nhận: "Phải".

"Hừ, cũng được. Ông yên tâm, chỉ cần con bé hiểu chuyện, đương nhiên tôi cũng sẽ đối đãi khách sáo với nó"

Rất nhanh, Song Hae Sun đã vào tới, tay cầm theo một cái túi. Thấy một vị phu nhân ngồi bên cạnh Ba Song , cô nghĩ bà chính là Nam Baram.

Nam Baram trẻ hơn so với sự tưởng tượng cổ. Bởi vì bảo dưỡng tốt cho nên bà ta nhìn không giống như đã 50, cao lắm là trên dưới 40 thôi.

Có điều tướng mạo này của bà ta vẫn thua xa vẻ đẹp của mẹ trong trí nhớ cô.

Cô tiến lên phía trước, lễ phép chào hỏi: "Ba, dì... Dì, đây là một chút thành ý của con, hi vọng dì thích"

Nam Baram liếc mắt qua cái túi to, nhìn thấy một nhãn hiệu nổi tiếng xa xỉ, chắc chắn là nước hoa linh tinh.

Bà ta nhận lấy đặt lên bàn trà: "Cám ơn, Sunie thật hiểu chuyện."

 ||kth||[P1]NGƯỜI QUYỀN THẾWhere stories live. Discover now