4. Giao thừa

1.5K 99 3
                                    

- Giao thừa...

.
.
.

Những ngày cuối năm, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở nhà của mình để cậu có thể đón giao thừa với ông bà nội Vương

Trong nhà, ai nấy cũng đều rạng rỡ... cùng nhau trang hoàng khắp mọi ngõ ngách đến vui vẻ duy nhất chỉ có một mình Tiêu Chiến không được động tay động chân vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất

Tiêu Chiến cảm thấy không vui, không được giúp mọi người một tay làm cho tâm trạng của cậu có phần ngứa ngáy khó chịu. Cậu không thể lên tiếng vòi vĩnh trưởng bối trong nhà liền quay qua làm nũng với Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, em cũng muốn được giúp mọi người một tay. Anh phân việc cho em làm đi, ngồi không rất chán, chỉ có xem ti vi cùng với ăn vặt suốt ngày em sẽ chết sớm mất

- Không được nói bậy, anh giao cho em viết câu đối treo trước cửa có chịu không?

- Thật sao Nhất Bác?

- Là thật, em chờ anh một chút

Thật ra Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn giấy bút để đưa cho Tiêu Chiến, anh là muốn cậu trang trí câu đối do chính Tiêu Chiến viết ra. Mấy ngày nhìn khuôn mặt ủy khuất của cậu làm cho anh có chút xót người thương.

Vương Nhất Bác bước ra cùng một cái thùng carton được anh chuẩn bị mua sẵn rồi đưa ra trước mặt Tiêu Chiến

- Cho em này, mặc sức mà sáng tạo. Chỉ cần em chịu thiết kế vài câu đối đỏ, anh sẽ giúp em treo lên

Tiêu Chiến mặt mày hớn hở, cậu không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể tâm lý đến như vậy liền ba bước dồn một nhào vào lòng người ta ôm chặt

- Cảm ơn anh

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu, tay anh đặt ngay lưng khẽ xoa xoa rồi ôn nhu lên tiếng

- Sao lại cảm ơn anh. Anh mới phải là người cảm ơn em mới đúng. Phiền thầy Tiêu viết cho anh vài câu đối thật đẹp có được không?

- Ừm...

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ nhanh chóng buông người Nhất Bác rồi tiến qua mở thùng giấy chuẩn bị lấy dụng cụ ra bày tất cả lên bàn trong phòng khách

Vương Nhất Bác nhìn bảo bối của mình vui vẻ như vậy làm cho anh cũng cảm thấy vui lây

Bà nội Vương cầm đĩa trái cây đã được gọt vỏ sẵn từ trong phòng bếp bước ra, bà trông thấy Tiêu Chiến đang hí hửng tô tô vẽ vẽ cái gì đó liền tò mò bước tới bên cạnh cậu

- Cháu đang vẽ gì đó Tiểu Chiến?

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn bà nội rồi nở nụ cười thật tươi lễ phép đáp lời

- Con đang vẽ câu đối để anh Nhất Bác treo trên cửa thưa bà

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy bà mới để ý

Tiêu Chiến đặc biệt có năng khiếu, nét vẽ rồng bay phượng múa quả thực rất đẹp liền nảy ra một ý

- Đẹp quá. Con có thể vẽ cho bà hai câu đối đỏ để bà đưa về Lạc Dương treo trong phòng khách có được không?

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt