Chương 8

3.7K 259 9
                                    

- Rung động...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi tìm kiếm Tiêu Chiến khắp nhà vẫn không thấy làm cho anh càng cảm thấy khó chịu, hiện tại bây giờ anh chỉ muốn nói một lời "xin lỗi" với cậu thì may ra cảm giác của anh mới có thể thả lỏng

Vương Nhất Bác mở cửa bước ra bên ngoài, muốn tìm kiếm xung quanh một chút, hi vọng Tiêu Chiến vẫn không đi đâu xa

Trông thấy trên ghế đá dưới tán cây, Tiêu Chiến đang ngồi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh làm cho tâm tình Vương Nhất Bác như được thả lỏng, anh bước nhanh tới bên cạnh Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống

- Tiêu Chiến, sao không ở trong nhà?

- Tôi muốn ở ngoài này hóng gió một chút

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, buổi trưa thời tiết nóng hầm hập như vậy mà Tiêu Chiến nói ra ngoài hóng mát liệu có ai tin. Anh không nói gì nhiều liền mỉm cười nhìn cậu

- Chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi

- Không sao

- Tôi lúc đó...

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt Vương Nhất Bác, biết là anh đang có tâm sự nên không kiềm chế được lòng mình mới phải lớn tiếng với cậu. Tiêu Chiến rất hiểu nên mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Nếu là giận nhau với người yêu thì tốt nhất anh nên làm hòa trước, đừng để bạn gái của anh phải chịu ủy khuất

Vương Nhất Bác bất ngờ khi nghe lời khuyên chân thành từ Tiêu Chiến, tại sao cậu lại có thể nói với anh những lời như vậy kia chứ, chẳng phải cậu rất yêu anh hay sao... con người này cũng thật là khó hiểu

- Em thật sự không có tình cảm với tôi sao?

- Trái tim tôi vẫn rất yêu anh

Vương Nhất Bác không muốn ngồi giải bày trái tim của cậu với tình cảm của anh là như thế nào. Nhận thấy thời gian đã quá bữa trưa, nếu còn ngồi ở ngoài này nữa sẽ rất khó chịu. Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy tiến tới nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người về nhà làm cho Tiêu Chiến chỉ biết cả kinh khó hiểu

- Anh thả tay tôi ra đi, đừng để bạn gái của anh trông thấy

- Không sao? Cứ vào trong nhà trước rồi nói chuyện

Cả hai không ai nói với ai lời nào cứ thế nắm lấy tay nhau, mười ngón đan xen cùng nhau bước vào trong nhà

Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã trông thấy Gia Linh ngồi sẵn ở ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực khuôn mặt vẫn lộ vẻ tức giận... bên cạnh còn có một cái vali của cô

Tiêu Chiến trông thấy một màn này, cậu không muốn làm cho cả hai người họ thêm khó xử liền giật luôn bàn tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, khẽ nhích người tới đụng vào vai Nhất Bác như ra hiệu rồi nhanh chóng tiến vào bên trong trở về phòng của mình

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến khuất dần sau cánh cửa chỉ biết lắc đầu, anh tiến tới ngồi xuống bên cạnh Gia Linh

- Em đừng làm loạn nữa có được không? Sao lại đưa vali ra ngoài này?

- Em không muốn ở đây nữa. Em muốn ra khách sạn ở

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWhere stories live. Discover now