Chương 42

2.7K 177 6
                                    

- Em sẽ không quên anh...

.
.
.

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến đang nói những lời mà anh vẫn chưa kịp hiểu, anh nheo mắt nhìn cậu hỏi lại

- Em nhắc lại câu lúc nãy

- Em muốn cùng anh giải quyết mọi hiểu lầm

- Không phải câu này, câu trước nữa

- Em với Thiên Khanh không có gì với nhau cả

- Không phải câu này

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp suy nghĩ thử xem mình đã nói câu nào mà anh vẫn chưa hiểu ra còn muốn nghe lại. Như sực nhớ ra còn một lời nói nữa... Tiêu Chiến dè dặt lên tiếng

- Em tưởng anh đi Mỹ cùng Gia Linh... có phải câu này không? Nếu anh nói không phải nữa thì thật sự em không nhớ đâu Nhất Bác

- Phải, chính là câu này. Tại sao em lại nghĩ anh đi Mỹ với Gia Linh? Vì chuyện này mà em một mực ngăn cản anh đi Mỹ sao?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn anh gật đầu làm cho Nhất Bác chỉ biết nhắm mắt định thần cố kiềm nén cảm xúc một lúc rồi cũng nhàn nhạt nhìn cậu lên tiếng

- Em thử nói tôi xem còn bao nhiêu hiểu lầm mà em chưa nói hết cho tôi biết luôn đi

- Hết rồi

- Thật sự là hết rồi sao?

- Thật sự là không còn. Nhưng mà chuyện này có thể nói sau được không? Em không muốn đứng đây vạch tội nhau trong khi nến sắp tàn đâu

Không để cho Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã nắm lấy bàn tay anh kéo vào trong phòng mình rồi đưa tay đóng lại cánh cửa

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn căn phòng không bật đèn, trên cửa sổ còn trang trí thật nhiều dây ruy băng cùng bóng bay, trên tường còn có hàng chữ "Happy birtday" cùng nến thơm được thắp sáng trải dài khắp đầu giường cùng trên bàn

Trong khi anh đang ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn trước mắt, Tiêu Chiến đã mở minibar lấy ra một cái bánh kem nhỏ rồi thắp nến bước đến cất lên giọng hát nho nhỏ chúc mừng sinh nhật anh

Bài hát vừa kết thúc, cậu vui vẻ đưa bánh kem ra trước mặt anh rồi vui vẻ lên tiếng

- Chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác, chúc anh một đời bình an. Anh thổi nến đi

Vương Nhất Bác vẫn chưa có phản ứng với hành động của cậu, anh chỉ thắc mắc tại sao cậu lại tổ chức sinh nhật cho anh liền tò mò lên tiếng

- Hôm nay đâu phải sinh nhật của tôi

- Em biết là tuần sau mới tới sinh nhật của anh nhưng em muốn tổ chức trước cho anh

Nhỡ đâu em không còn cơ hội để cùng anh đón sinh nhật thì cũng thật đáng tiếc

Lời này cậu chỉ để trong lòng không thể nói ra nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất không cam lòng

- Ý em là sao?

Tiêu Chiến thầm cười khổ khi anh cứ truy cho đến cùng, cậu nhanh chóng nghĩ nghĩ một chút rồi lên tiếng lấp liếm

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWhere stories live. Discover now