Chương 12

3.1K 229 8
                                    

- Lo lắng...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Gia Linh dùng bữa lâu lâu còn nhìn về hướng phòng vệ sinh chờ người nhưng vẫn không thấy ai kia xuất hiện... quái lạ Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh cũng được ba mươi phút rồi vẫn không thấy trở ra, không biết có chuyện gì xảy ra với cậu hay không. Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng thêm lo lắng, khuôn mặt lộ vẻ gấp gáp làm cho Gia Linh nhìn vào lại càng cảm thấy khó chịu

Gia Linh thừa biết Vương Nhất Bác là đang nôn nóng vì chuyện gì. Anh là người có chuyện gì cũng đều thể hiện hết trên khuôn mặt, hơn hai năm quen nhau không lẽ ngay cả điều nhỏ nhặt này cô còn không nhận ra nữa hay sao

- Nhất Bác, anh đang chờ Tiêu Chiến sao?

- Ừm... em ấy vào trong nhà vệ sinh hơn ba mươi phút rồi chưa thấy trở ra, không biết là có chuyện gì xảy ra với em ấy hay không?

Nghe Vương Nhất Bác nói với tông giọng lo lắng càng làm cho Gia Linh nhíu mày khó chịu

- Anh dạo này có vẻ để tâm đến Tiêu Chiến rất nhiều thì phải

- Ý em là gì?

Gia Linh quay người lại, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh khẽ đặt câu hỏi

- Tình cảm của anh đối với em đã nhạt thật rồi sao?

Vương Nhất Bác vừa nghe đến câu hỏi liền im lặng không nói... cũng phải, hình như tình cảm của anh dành cho Gia Linh đã không còn như lúc ban đầu nữa rồi thì phải

Gia Linh chờ một đỗi vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời mình, cô lại tiếp tục lên tiếng

- Nhất Bác, mấy ngày nay em dọn ra khách sạn ở, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, chúng ta vì giận nhau mà gây gỗ cũng thật không đáng, em và anh đã yêu nhau hơn hai năm vì lí do gì có thể dễ dàng chia tay đến như vậy kia chứ. Em xin lỗi vì đã nói lời chia tay với anh. Thật sự em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhất Bác chúng ta có thể quay lại đi có được không? Em nhớ anh nhiều lắm

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Gia Linh, người con gái đã cùng anh yêu đương hơn hai năm, nhưng thời gian yêu xa cũng hơn một năm không thừa, đáng lẽ ra như những lần trước mỗi lần cả hai gây gỗ rồi giận dỗi nhau anh luôn là người đầu tiên lên tiếng làm hòa trước... rất hiếm khi thấy Gia Linh chủ động làm hòa với anh như bây giờ. Nhưng điều đó vẫn không khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy vui vẻ... tất cả là vì sao? Cảm xúc của anh có phải thật sự đã thay đổi rồi không?

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Gia Linh nhàn nhạt lên tiếng

- Gia Linh, anh xin lỗi. Nếu là lúc trước, anh luôn cảm thấy có lỗi với em vì đã giấu em kết hôn cùng người khác. Nhưng từ khi em giận dỗi vô cớ lại còn nói lời chia tay với anh thì ngay lúc đó anh đã không còn muốn níu kéo đoạn tình cảm này nữa rồi

- Nhất Bác, em xin lỗi mà. Có phải anh đã yêu cậu ta rồi có đúng không? Tại sao anh lại có thể thay đổi tình cảm nhanh đến như vậy kia chứ

Gia Linh không kiềm nén được mà vành mắt đỏ hoe, việc cô chứng kiến người mình yêu trước mắt đang nhẫn tâm từ chối quay lại với cô làm cho cô cảm thấy rất đau lòng. Trong chuyện này là cô sai sao? Cô yêu Nhất Bác đồng nghĩa với việc bản thân không được ghen tuông giận dỗi hay sao? Nhưng hình như lần này cô đã giận hờn sai cách, thay vì nói ra hết nỗi lòng của mình cho Nhất Bác biết thì cô lại nhẫn tâm nói lời chia tay trước để bây giờ người nuối tiếc lại chính là cô

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWhere stories live. Discover now