Chương 36

2.1K 152 15
                                    

- Trốn tránh...

.
.
.

Tiêu Chiến ngủ một giấc đến bốn giờ sáng... cảm giác khát khô cổ họng làm cho cậu không thể không tỉnh. Cậu chậm rãi mở mắt muốn bước ra khỏi phòng tìm cho mình một ly nước lọc lại bắt gặp Thiên Khanh đang nằm trên sofa ngủ say. Đèn phòng khách vẫn để sáng cả căn phòng.

Tiêu Chiến nhìn y rồi cũng chậm rãi tiến vào phòng bếp rót ly nước, lúc trở ra... ánh mắt cậu vô tình trông thấy chiếc vali nằm ngay lối ra vào, chiếc vali quen thuộc này nhìn qua cũng đủ biết là của Vương Nhất Bác

Anh ấy trở về lúc nào, vẫn chưa đến một tuần kia mà, hành lý ở đây vậy còn người đâu rồi

Tiêu Chiến cứ miên man suy nghĩ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vali đến khó hiểu

Thiên Khanh đang ngủ trên ghế sofa nhưng giấc ngủ vẫn rất nông, y chậm rãi mở mắt đã trông thấy Tiêu Chiến trên tay cầm ly nước, ánh mắt vẫn còn tập trung vào một khoảng không nào đó. Thiên Khanh ngồi dậy nhìn về hướng ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn, biết là trong đầu cậu đang suy nghĩ gì, Thiên Khanh liền nhanh chóng lên tiếng

- Tối hôm qua Vương Nhất Bác có trở về, anh ta để vali ở đó rồi bỏ đi đâu không quay lại

Tiêu Chiến quay qua nhìn Thiên Khanh, đôi môi nhợt nhạt mấp máy

- Anh ấy trở về rồi sao?

- Phải. Vali của anh ấy em không nhận ra?

- Em biết rồi

Tiêu Chiến không nói gì nữa định quay người trở về phòng thì Thiên Khanh đã nhanh hơn lên tiếng trước

- Em gọi điện cho anh ấy nói rõ một chút tránh gây hiểu lầm. Tối hôm qua anh ấy trông thấy anh ở trong nhà hình như rất tức giận không nói gì liền bỏ đi đâu đó

- Không cần phải giải thích.

- Em đang nói gì vậy? Anh cũng không muốn bản thân vô tình rớt vào vai phản diện đâu

- Anh yên tâm. Anh ấy sẽ không để ý đâu

Thiên Khanh nhanh chân đứng dậy tiến tới đưa tay sờ lên trán Tiêu Chiến

- Cũng đã qua cơn sốt rồi. Em cảm thấy còn đau đầu không?

- Em không sao. Cảm ơn anh

- Không sao thì tốt rồi. Bây giờ thấy em đã khỏe hơn nên anh sẽ về nhà. Sáng mai anh còn phải đến bệnh viện

- Giờ này mới có bốn giờ sáng. Anh ngủ một giấc đi, trời sáng hẳn rồi về

- Không cần đâu. Coi như đi tập thể dục buổi sáng luôn.

- Vậy tùy anh.

Nói rồi Tiêu Chiến lê tấm thân mệt mỏi trở về giường, trong đầu là một mảng suy nghĩ không tên

Thiên Khanh không muốn để tâm về chuyện của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, hiện tại y chỉ muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút buổi sáng còn phải đến bệnh viện làm việc. Y cảm thấy bản thân hình như đang mang mệnh khổ rồi thì phải

Từ trong xe hơi đỗ bên đường, Vương Nhất Bác với ánh mắt tối đen, dưới bọng mắt còn có một vòng quầng thâm đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà mình, Thiên Khanh rời đi lúc hơn bốn giờ sáng làm cho tâm tình của Vương Nhất Bác càng thêm lạnh

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWhere stories live. Discover now