Chương 19

3.6K 228 13
                                    

- Ly hôn?...

.
.
.

Vương Nhất Bác với ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang nói chuyện rất vui vẻ với Mỹ Uyên, cậu nhìn thấy anh với khuôn mặt khó chịu như vậy nhưng vẫn dửng dưng như không có gì

Nhất Bác mặt đằng đằng sát khí tiến tới đưa tay mình nắm lấy bàn tay cậu muốn đưa người trở về phòng nhưng Tiêu Chiến không muốn cứ vùng vẫy phản kháng

- Nhất Bác, buông tay tôi ra

- ...

Vương Nhất Bác vẫn không quan tâm đến hành động của cậu chỉ một mực nắm tay đưa người rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Mỹ Uyên

Cô nhanh chóng lên tiếng nói với Tiêu Chiến

- Cậu lên phòng đi, tôi về đây

Nói rồi Mỹ Uyên không chờ cho Tiêu Chiến kịp lên tiếng nói lời tạm biệt đã nhanh chân quay người rời khỏi làm cho Tiêu Chiến càng thêm tức giận lên tiếng chất vấn Vương Nhất Bác

- Anh đang làm gì vậy hả? Anh lấy quyền gì mà ép tôi phải làm theo ý anh?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi mình như vậy liền quay lại nở nụ cười ma mị

- Lấy quyền gì sao? Quyền làm chồng hợp pháp của em vẫn không đủ sao?

- Tôi sẽ ly hôn với anh

- Ly hôn? Em nghĩ em sẽ dễ dàng thoát khỏi tay tôi sao?

- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến tức giận hét lớn tên anh nhưng cũng không làm cho Nhất Bác mảy may quan tâm, anh vẫn cứ giữ chặt tay Tiêu Chiến không buông làm cho cậu cảm thấy bất lực với con người này

- Anh làm sao vậy hả? Chẳng phải anh nói chính tôi đã xen vào chuyện tình cảm của anh sao? Sao bây giờ lại... ưm

Lời còn chưa nói hết Vương Nhất Bác đã tiến tới đưa môi mình áp lên môi cậu mà hôn. Tiêu Chiến một mực né tránh không muốn tiếp nhận nụ hôn của anh nhưng đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy gáy của cậu, nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu với mình, chiếc lưỡi lưu manh còn luồn vào trong khoang miệng của Tiêu Chiến mà khuấy đảo. Đến lúc nhận thấy hơi thở của Tiêu Chiến có phần không thông liền luyến tiếc rời môi mình ra

Tiêu Chiến mới sáng sớm đã bị người ta cưỡng hôn... mặt mày đỏ lựng dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác thở dốc

Vương Nhất Bác cưng chiều siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng

- Tôi xin lỗi đã làm cho em đau lòng

- ...

- Đừng rời xa tôi có được không? Sau một năm vẫn phải ở bên cạnh tôi, không cho em tự ý rời đi

Tiêu Chiến sau một lúc lắng nghe lời tâm sự sến súa của Nhất Bác không khỏi buồn cười, nhưng cậu đâu dễ dàng bỏ qua cho anh vì những ngày qua đã hành hạ trái tim cậu đến mức nhập viện như bây giờ, cậu liền nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi vẫn chưa suy nghĩ... hứ

Nói rồi Tiêu Chiến xoay người bước thật nhanh trở lên phòng bệnh của mình trực tiếp làm lơ Vương Nhất Bác làm cho anh chỉ biết vội vã chạy theo phía sau người ta

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ