Chương 37

2.2K 167 21
                                    

- Em không còn thấy rõ được mọi thứ nữa rồi...

.
.
.

Tiêu Chiến đang nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm Thiên Khanh đang xem xét hồ sơ chụp CT của cậu

Lúc chiều không hiểu sao tầm nhìn của Tiêu Chiến tối đen, cậu rơi vào trạng thái như người bị mù làm cho cậu có chút lo sợ. Sau khoảng hơn ba mươi phút cuối cùng mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường nhưng bên mắt trái của cậu vẫn chỉ có thể thấy lờ mờ

Quá lo sợ về tình trạng của mình, Tiêu Chiến không chần chừ liền lấy điện thoại bấm số liên lạc cho bác sĩ Thiên Khanh, sau một lúc nghe bác sĩ càm ràm trách mắng Tiêu Chiến đành phải bắt một chiếc taxi đến bệnh viện kiểm tra gấp

Hiện tại, nhìn thấy sắc mặt đang nhíu chặt chân mày khó chịu của bác sĩ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút sợ hãi

Cậu len lén đưa ánh mắt nhìn y rồi rụt rè lên tiếng

- Em... em bị sao vậy Thiên Khanh?

- Em còn hỏi mình bị sao? Có cần anh lấy dây trói em lại ép em vào phòng phẫu thuật luôn không?

- Chẳng phải anh nói sau khi phẫu thuật em có nguy cơ quên mất ký ức sao bây giờ lại có trạng thái như bị mù xuất hiện

Thiên Khanh nghe Tiêu Chiến lên tiếng chất vấn ngược lại mình liền không ngừng chậc lưỡi lắc đầu

- Biến chứng, là biến chứng em hiểu chưa. Ngay từ đầu anh đã nói muốn em làm phẫu thuật sớm em lại không chịu cứ sợ bản thân quên đi ký ức. Em nói thử xem, hiện tại em để quá lâu nên biến chứng cũng vì thế mà xuất hiện. Nếu em vẫn còn chần chừ anh không chắc có thể cứu được tính mạng của em đâu

Thiên Khanh cảm giác rất tức giận với cậu, ai đời bản thân có bệnh lại cứ cứng đầu cố chấp lần lữa không chịu làm phẫu thuật như thế. Đây là trạng thái coi thường tính mạng của bản thân sao? Càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận mà

- Nếu em còn không nhanh quyết định, anh sẽ đem chuyện này nói với ba mẹ em

- Ẩy... đừng mà. Anh cho em thêm thời gian sắp xếp mọi việc liền quay lại đây để anh làm phẫu thuật, đừng nói với ba mẹ em

Anh đúng là bác sĩ nhiều chuyện nhất mà em từng biết

Ngoài mặt thì lên tiếng năn nỉ nịnh nọt nhưng trong lòng cậu đã mắng chửi bác sĩ Thiên Khanh đến thậm tệ. Nếu để cho bác sĩ nghe được tiếng lòng của cậu đảm bảo Tiêu Chiến chết chắc

- Chiến Chiến, cậu không sao chứ?

Tiêu Chiến cùng Thiên Khanh đang tranh luận đến sôi nổi liền nghe thấy tiếng gọi phát ra từ cửa... cả hai đưa ánh mắt nhìn về một hướng, nhận thấy người đến là Mỹ Uyên bạn của cậu làm cho tâm tình Tiêu Chiến như được giãn ra. Cậu nở nụ cười thật tươi nhìn bạn mình

- Mỹ Uyên, sao cậu biết tôi ở đây mà tới

- Lúc chiều tôi vào bệnh viện tái khám có trông thấy cậu bước vào phòng bác sĩ nên tôi tranh thủ khám bệnh xong liền chạy qua với cậu. Thế nào rồi, tim lại tái phát?

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ