Chương 52

2.3K 140 3
                                    

- Về quê nội...

.
.
.

Buổi trưa, mọi người hẹn gặp nhau tại sân bay để cùng trở về quê nội của Vương Nhất Bác. Ai nấy vì được đi chơi mà mặt mày hớn hở không thôi

Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Thiên, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm

- Tại sao đến bây giờ mà Mỹ Uyên cùng anh Thiên Khanh vẫn chưa tới

- Em đừng nôn nóng, vẫn còn đến bốn mươi phút nữa mới lên máy bay kia mà

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến như trấn an

Vừa nhắc đến hai người bọn họ thì từ xa... Thiên Khanh cùng Mỹ Uyên cũng nhanh chóng bước tới, bên cạnh Mỹ Uyên còn có một cô gái lạ xinh xắn

Tiêu Chiến mặt mày hớn hở nhanh chóng đứng bật dậy tiến tới bên cạnh Mỹ Uyên khẽ lên tiếng chất vấn nhưng ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn cô gái lạ bên cạnh

- Sao hai người bây giờ mới đến. Người này là...

Mỹ Uyên vui vẻ nhìn qua mọi người nở nụ cười rất tươi rồi nhanh chóng lên tiếng giới thiệu

- Đây Mỹ Vân, chị gái họ của tôi

Mỹ Vân vừa nghe em gái lên tiếng giới thiệu liền nhanh chóng gật đầu rồi nở nụ cười thật tươi

- Chào mọi người, tôi là Mỹ Vân

Mỹ Uyên tiếp tục giới thiệu tên từng người với Mỹ Vân, cả bọn vui vẻ bắt tay nhau làm quen

Tiêu Chiến đưa tay kéo Mỹ Uyên cách xa mọi người một quãng rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Cậu đưa Mỹ Vân đến đây để giới thiệu cho anh Nhất Thiên có đúng không?

- Phải. Cậu thấy chị họ của tôi thế nào

- Quá được luôn

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa ngón tay cái ra tán dương làm cho Mỹ Uyên vui vẻ cười tươi không ngớt

Cả bọn náo loạn nói cười vui vẻ được một lát cuối cùng cũng đã ổn định ngồi trên máy bay.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu cứ loay hoay quay qua ghế bên cạnh nơi có Mỹ Uyên cùng bác sĩ Thiên Khanh rồi thì thầm to nhỏ không ngừng

Mỹ Vân... chị họ của Mỹ Uyên được sắp xếp ngồi bên cạnh Nhất Thiên nên Tiêu Chiến cùng Mỹ Uyên cứ chụm đầu lại bàn kế hoạch vun đắp cho cả hai

Vương Nhất Bác đến lắc đầu với thỏ nhỏ, cậu ngồi bên hướng cửa sổ nhưng cứ một hai chồm qua người anh rồi nói chuyện to nhỏ với Mỹ Uyên trông rất buồn cười, anh đưa tay đánh nhẹ lên mông cậu ra chiều cảnh cáo ai kia thắt dây an toàn lẫn ngồi yên

Máy bay vừa cất cánh, Tiêu Chiến hào hứng được một lát liền dựa đầu ra ghế nhắm mắt ngủ say. Vương Nhất Bác vì sợ cậu bị lạnh liền lấy áo khoác lớn của mình đắp lên người Tiêu Chiến. Anh hôn nhẹ lên vầng trán của người thương rồi nhẹ nhàng ngồi dựa lưng vào phía sau nhắm mắt định thần

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWhere stories live. Discover now