Chương 39

2.3K 157 9
                                    

- Đi tìm anh...

.
.
.

Vừa bước ra khỏi sân bay, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn lên trời một chút, không hiểu sao đôi mắt của cậu ngày càng mờ hẳn không còn thấy rõ được như lúc trước.

Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu, cậu sợ trời sẽ tối không thể bắt được taxi liền nhanh chóng bước ra bên ngoài vẫy tay bắt một chiếc taxi đỗ sẵn ở gần đó rồi lên xe ra hiệu cho tài xế đưa mình tới khách sạn

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, Tiêu Chiến kéo theo vali của mình tiến vào phòng 15, căn phòng cậu đã dụng tâm năn nỉ mới có thể thuê được chỉ vì đối diện căn phòng mà cậu thuê chính là căn phòng của anh

Sau khi vào trong phòng, Tiêu Chiến ủ rũ nằm lên giường, cả một ngày dài cứ chạy tới chạy lui làm cho cơ thể có chút mệt mỏi.

Hiện tại cậu đã yên tâm phần nào vì cuối cùng bản thân cũng tìm được anh nên Tiêu Chiến cũng không gấp gáp, cậu đưa tay mở vali lấy bộ quần áo rồi tiến thẳng vào phòng tắm, cậu còn phải đi kiếm chút gì đó lót dạ nữa, cả ngày chỉ ăn được vài thứ linh tinh nên hiện tai Tiêu Chiến cảm thấy rất đói bụng

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, lúc nãy trước khi vào phòng tắm cậu có gọi điện thoại cho khách sạn nhờ đặt thức ăn đưa lên phòng của mình. Khách sạn đúng thật là canh thời gian chuẩn xác nên cậu vừa tắm xong thức ăn cũng vừa đến

Cậu mở cửa lấy thức ăn vào trong phòng sẵn tiện liếc mắt nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt phía đối diện thầm nghĩ... chốc nữa sau khi ăn xong cậu sẽ qua tìm anh.

Bữa ăn vội vã của cậu cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng rồi mở cửa bước ra bên ngoài

Hiện tại đã hơn tám giờ tối, không biết Vương Nhất Bác đang có ở trong phòng hay không?

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng anh cắn móng tay nhỏ đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm đưa tay lên gõ cửa

Tiêu Chiến gõ rất nhiều lần nhưng Vương Nhất Bác vẫn không mở cửa làm cho cậu cảm thấy rất khó hiểu... chắc có lẽ anh vẫn chưa về khách sạn. Nghĩ rồi Tiêu Chiến ủ rũ bước trở về phòng của mình rồi khép hờ cánh cửa, cậu muốn chờ anh về

Gần mười giờ tối, Vương Nhất Bác mới thực sự trở về khách sạn, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa chờ anh đến ngủ gục. Khi nghe tiếng lách cách mở cửa từ bên ngoài làm cho cậu không khỏi vui mừng liền nhanh chóng mở cửa nhìn tấm lưng của anh cất tiếng gọi nhỏ

- Nhất Bác

Động tác mở cửa của Vương Nhất Bác khựng lại nhưng vẫn không có hành động quay người lại. Anh lắc lắc đầu rồi tiếp tục quẹt thẻ từ mở cửa

Tiêu Chiến trông thấy anh đang triệt để làm lơ mình liền cất tiếng gọi lớn hơn một chút

- Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác biết lần này bản thân không phải vì mơ hồ mà nghe giọng của cậu, chính là Tiêu Chiến đang gọi anh. Vương Nhất Bác quay người, đưa ánh mắt bất ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiМесто, где живут истории. Откройте их для себя