Chương 22

2.7K 182 12
                                    

- Dành tất cả cho em...

.
.
.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng cực kỳ thoải mái, anh nhìn lên giường trông thấy Tiêu Chiến đang cuộn mình trong chăn như cục bông nhỏ, bản thân cậu lại còn nằm ngay sát mép giường nhắm mắt ngủ say, Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu nhìn đối phương không rời mắt

Bảo bối của anh cũng thật đáng yêu

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác tiến tới đưa tay tắt luôn công tắc đèn phòng chỉ để lại một cái đèn ngủ màu vàng nhạt rồi tiến tới nhẹ nhàng nằm xuống, anh nghiêng người nhìn cục bông nhỏ đang nằm cách xa mình kia không khỏi buồn cười

- Sao lại nằm xa như vậy kia chứ

Anh nhẹ nhàng nhích người tới đưa tay đặt ngay eo Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo người cậu nhích vào trong một chút... nếu cứ để cậu nằm ở mép giường không biết khi ngủ say cậu có bị ngã hay không.

Thật ra Tiêu Chiến vẫn thực sự chưa ngủ. Cậu cảm nhận được bàn tay của Vương Nhất Bác đang đặt ở eo kéo nhẹ mình nhích vào bên trong, Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều liền xoay người qua, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác

- Hù...

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười với độ nghịch ngợm của Tiêu Chiến, thì ra là đang giả vờ ngủ rồi hù dọa anh đây mà. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng hùa theo, anh giả vờ sợ hãi làm cho Tiêu Chiến vui vẻ bật cười lớn, khuôn miệng xinh đẹp lộ đôi răng thỏ cùng đôi mắt cong cong làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm cưng chiều, anh nhích người tới đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi rời ra

- Tiêu thỏ nghịch ngợm

- Anh có sợ không?

- Rất sợ

Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy liền cười tươi đắc chí lên tiếng trêu chọc, hai tay còn để ngay hai bên má Nhất Bác véo nhẹ

- Nhất Bác đáng yêu quá

Vương Nhất Bác tròn mắt nghe Tiêu Chiến lần thứ hai khen mình đáng yêu, hắn đưa tay đặt ngay eo cậu khẽ nhéo nhẹ làm cho Tiêu Chiến vì nhột mà né trái né phải, giọng cười giòn tan vang vọng khắp căn phòng

- Nhất Bác, hihi em sai rồi mà

- Lần sau có khen anh đáng yêu nữa không?

- Không... dám... haha

Vương Nhất Bác đè thỏ nhỏ dưới thân tiếp tục trêu chọc rất vui vẻ, khuôn mặt anh bỗng nhiên tĩnh lặng... ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến đang nằm dưới thân mình, anh không kiềm chế được lòng mình liền cúi xuống tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, hai đôi môi vừa chạm lấy nhau liền xoay vần không muốn rời, đầu lưỡi lưu manh của anh còn nhẹ nhàng luồn vào trong khoang miệng Tiêu Chiến mà khuấy đảo.

Tiêu Chiến hé môi để đầu lưỡi của Nhất Bác làm loạn trong khoang miệng của mình, sau một lúc đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ, Tiêu Chiến nhanh chóng bắt lấy đầu lưỡi Nhất Bác nhẹ nhàng liếm mút, hai cánh tay của cậu cũng câu lấy cổ anh mà ôm chặt

- Ưm...

Vương Nhất Bác cảm giác người dưới thân hô hấp không thông thì luyến tiếc buông môi Tiêu Chiến ra, đầu lưỡi còn không quên liếm nhẹ lên nốt ruồi xinh đẹp dưới môi của cậu

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWhere stories live. Discover now