Chương 54 (End)

2.6K 143 9
                                    

- Hoa cưới...

.
.
.

Buổi trưa, Tiêu Chiến vì lên cơn sốt nhẹ nên không thể cùng mọi người vui chơi câu cá, nằm trong lều với cơ thể mệt mỏi, Tiêu Chiến cảm thấy khá ấm ức

Đi chơi mà không được chơi... chỉ có thể nằm dưỡng bệnh... thật quá mất mặt rồi đi

Vương Nhất Bác bưng vào trong lều một tô cháo cá mới được Mỹ Vân nấu riêng cho cậu, anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi dịu giọng dỗ dành Tiêu Chiến

- Em dậy ăn chút cháo đi, chỉ bị sốt nhẹ thôi, chỉ cần ăn xong chén cháo giải nhiệt cùng uống thuốc... buổi chiều em có thể cùng mọi người đốt lửa trại

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời nhanh chóng bật người ngồi dậy đưa tay định lấy tô cháo từ tay anh nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý

Anh là muốn tự tay đút cháo cho cậu

Sau khi được người thương đút cho một tô cháo cùng uống thêm viên thuốc hạ sốt, Tiêu Chiến cảm giác cơ thể có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều

Bên ngoài có tiếng gọi nhỏ, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn ra bên ngoài, trông thấy Thiên Khanh muốn được vào thăm Tiêu Chiến, tuy không muốn nhưng nhất Bác cũng không làm ra hành động thất lễ liền gật đầu để Thiên Khanh bước vào bên trong

Vì trong lều không thật sự rộng lớn nên việc Thiên Khanh bước vào trong lều đồng nghĩa với việc Nhất Bác phải ra bên ngoài đứng

Anh không tình nguyện nhưng cũng không có cách nào khác, Nhất Bác muốn để cửa lều mở to nhưng gió lạnh thổi vào có thể làm cho Tiêu Chiến khó chịu đành cắn chặt răng thả tấm chắn cửa lều xuống

Thiên Khanh ở bên trong lều khoảng mười lăm phút liền nhanh chóng rời đi.

Vương Nhất Bác rất nhanh liền tiến vào bên trong cùng Tiêu Chiến

- Thiên Khanh nói gì với em?

- Không có gì, anh ấy chỉ khám bệnh rồi nói một vài dự định nhỏ thôi

- Dự định nhỏ? Sao lại nói với em?

- Bí mật, tối nay anh sẽ biết

———

Buổi tối, cả đám cùng nhau đốt lửa trại nướng thịt cùng nhau làm một bữa tiệc nhỏ, không khí có chút lạnh làm cho ai nấy cũng đều rùng mình

Sau một lúc ăn uống đến no say, cả đám ngồi lại thành vòng tròn quanh đống lửa nhỏ cùng nói chuyện phiếm... riêng chỉ có Thiên Khanh là vẫn không thấy đâu

Tiêu Chiến đang ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, cậu được anh quấn chặt trong chăn cùng mình rất ấm cúng. Ánh mắt Tiêu Chiến cứ nhìn Mỹ Uyên làm cho cô có chút khó hiểu

- Cậu cứ nhìn tôi như vậy là có ý gì? Mặt tôi dính gì sao?

- Không có

- Cậu cũng thật khó hiểu

Hai cánh tay của Vương Nhất Bác ở trong chăn siết chặt cánh eo của cậu rồi thì thầm bên tai

- Hôm nay anh cảm thấy em rất lạ

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ