Chương 23

2.5K 156 4
                                    

- Kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật...

.
.
.

Tiêu Chiến ngủ một mạch đến gần mười một giờ trưa mới tỉnh dậy, cơ thể có phần đau nhức cùng cơn đau rát từ chỗ khó nói truyền đến làm cho cậu không khỏi nhăn mặt khó chịu. Cậu chầm chậm mở mắt nhìn khắp căn phòng, hẳn là giờ này không còn sớm nữa...

Lúc bản thân mở mắt thức dậy không thấy người thương ở bên cạnh làm cho tâm tình của cậu có chút tủi thân ủy khuất. Tiêu Chiến cứ nằm ngây ngốc trên giường nhìn lên trần nhà, bản thân vẫn chưa có động thái muốn dậy

Cửa phòng bật mở kéo theo tâm trí cậu trở lại với hiện tại, Tiêu Chiến ngước ánh mắt nhìn qua đã trông thấy Vương Nhất Bác mặt mày vui vẻ nhanh chân tiến tới bên cạnh ngồi xuống bên cạnh mình, bàn tay anh luồn vào trong chăn xoa xoa eo của cậu rồi ôn nhu lên tiếng

- Em mới dậy sao?

- Ừm

Tiêu Chiến cụp mắt rũ mi trả lời rất nhỏ làm cho Vương Nhất Bác nghe vào có chút khó hiểu

- Em sao vậy? Đau lắm sao?

Tiêu Chiến không trả lời anh chỉ nhẹ gật đầu làm cho Nhất Bác đau lòng cúi đầu hôn lên vầng trán sáng mịn của người thương

- Anh xin lỗi

- ...

- Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình, anh đang nói cái gì vậy chứ... thật không biết xấu hổ mà. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua càng làm cho Tiêu Chiến thêm phần xấu hổ. Cậu không nói gì liền đưa tay kéo luôn tấm chăn phủ lên đầu mình... trốn tránh

Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười với thái độ của ai kia, anh nhanh chóng nằm xuống đưa tay ôm cục bông nhỏ vào lòng khẽ lên tiếng dỗ dành

- Dậy làm vệ sinh rồi ra ăn trưa, anh có mua thức ăn cho em rồi

- Không ăn

- Anh xin lỗi mà đừng giận nữa. Anh đưa em vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân có chịu không?

- Không muốn, anh ra ngoài trước đi

Vương Nhất Bác biết là ai kia đang xấu hổ nên cũng không muốn làm khó cho cậu, anh nhanh chóng bật người ngồi dậy, ánh mắt cưng chiều nhìn cục bông nhỏ ôn nhu lên tiếng

- Được rồi... anh ra ngoài bày thức ăn trưa ra cho em trước. Em nhớ chuẩn bị xuống ăn trưa với anh, anh có chuyện cần nói

Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy bước xuống giường tiến tới mở cửa rời đi

Tiêu Chiến lén lút đưa ánh mắt nhìn qua hướng cửa, nhận thấy Vương Nhất Bác đã ra bên ngoài liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu cũng chầm chậm chống đỡ cơ thể có phần mệt mỏi của mình ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường tiến thẳng vào phòng vệ sinh. Vì lúc di chuyển lại động đến vế nơi khó nói nên khuôn mặt Tiêu Chiến cứ nhăn nhó khó chịu không thôi

Bước xuống phòng bếp cũng đã gần bốn mươi phút sau đó, Tiêu Chiến chậm rãi tiến tới định kéo ghế ngồi xuống thì bản thân đã được Vương Nhất Bác kéo tay nhẹ nhàng đặt cậu xuống một cái ghế có lót sẵn miếng nệm dày

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWhere stories live. Discover now