Chương 43

2.5K 174 11
                                    

- Lỡ hẹn...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm chuẩn bị xiêm y tươm tất, hôm nay Vương Nhất Bác có hứa sẽ đưa cậu ra bên ngoài đi chơi làm cho tâm tình của cậu càng thêm vui vẻ

Khoác nhẹ áo khoác cùng một chiếc túi đeo chéo lên người, Tiêu Chiến vui vẻ mở cửa phòng định qua phòng Nhất Bác gọi anh

Điện thoại trong giỏ xách đỗ chuông dồn dập làm cho cậu nhíu chặt chân mày khó hiểu

Mới sáng sớm ai lại gọi cho cậu như vậy kia chứ. Nghĩ rồi Tiêu Chiến đưa tay lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình rồi nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo Mỹ Uyên, mới sáng sớm cậu có chuyện gì gấp sao?

- Chiến Chiến, tôi đang ở sân bay đến Trùng Khánh, cậu chuẩn bị đón tiếp tôi đi

- Cậu tới đây làm gì? Không chào đón

- Cậu không chào đón tôi cũng có cách để cậu phải chào đón. Tôi gọi điện để báo cho cậu biết trước. Tôi cũng có địa chỉ khách sạn nơi cậu ở nên có không muốn thì tôi cũng sẽ tới. Vậy nha, tạm biệt. Hẹn gặp lại...

- Mỹ...

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Mỹ Uyên đã nhanh tay ngắt kết nối điện thoại làm cho cậu có chút phiền lòng mà thở dài ão não

Chỗ người ta vui vẻ hạnh phúc tự nhiên tìm đến làm gì kia chứ

Cậu không thèm để tâm đến bạn thân của mình nữa, Tiêu Chiến cất lại điện thoại rồi nhanh chóng mở cửa rời đi

Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa phòng của Nhất Bác, cậu hít thở sâu một hơi lấy tinh thần rồi đưa tay lên gõ cánh cửa vài lần

Cánh cửa bật mở, Vương Nhất Bác vận trên người bộ quần áo thoải mái bước ra nhìn Tiêu Chiến, mặt vẫn không cảm xúc

- Đi thôi

Nhìn bóng lưng anh lướt qua người mình làm cho cậu vui vẻ nhìn theo không chớp mắt. Tiêu Chiến nhanh chân chạy theo phía sau lớn tiếng gọi anh

- Nhất Bác, chờ em

Hai người một trước một sau yên lặng bước ra khỏi khách sạn. Vương Nhất Bác đưa tay định bắt một chiếc taxi đã bị Tiêu Chiến nhanh tay ngăn lại

- Nhất Bác, chúng ta đi bộ thưởng thức mùa thu tại đây đi. Sẵn tiện tìm một quán ăn lề đường rồi ăn sáng có được không?

- Ừm

Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi bỏ hai tay của mình vào trong túi áo khoác

Tiêu Chiến nhanh chân chạy tới bên cạnh anh, tay cậu cũng đưa vào trong áo khoác tìm đến tay anh nắm chặt làm cho Nhất Bác nhất thời khựng lại nhưng cũng không làm ra hành động bài xích nào.

Anh nhìn Tiêu Chiến chằm chằm rồi đưa tay mình ra lấy chiếc túi đang đeo trên người Tiêu Chiến tự mình đeo vào người. Bàn tay anh nắm lấy tay cậu đưa vào trong túi áo khoác của anh. Tất cả hành động đều không có nửa lời nói nào nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang dùng cử chỉ để quan tâm đến cậu. Nụ cười trên môi Tiêu Chiến lại được dịp rạng rỡ hơn rất nhiều

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin