Chương 10

3.9K 259 12
                                    

- Tôi muốn là người em yêu...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc trầm ngâm suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Dạo này anh cảm thấy trái tim mình cư nhiên lại luôn để tâm đến Tiêu Chiến rất nhiều

Sáng nay khi thức dậy trên giường cùng nhau, Vương Nhất Bác vậy mà nán lại nhìn ngắm ai kia nằm ngủ đến si mê, không ngờ người bạn đời hợp pháp của anh lại có khuôn mặt thật đẹp đến như vậy

Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng làm việc của anh có tiếng gõ nhẹ. Cố điều chỉnh cảm xúc lại một chút, Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

- Vào đi

Tiêu Chiến trên tay cầm một túi đồ ăn do chính tay cậu chuẩn bị đem đến Công ty cho Vương Nhất Bác, vừa mở cửa bước vào bên trong phòng làm việc của anh, cậu cười rất tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng ngần

- Nhất Bác, tôi đem thức ăn trưa đến cho anh rồi đây

Vừa nói cậu vừa đưa túi thức ăn lên trước mặt làm cho Vương Nhất Bác vui vẻ không ít, anh nhanh chóng đứng bật dậy tiến tới đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến rồi đưa người tới ghế sofa để cậu ngồi xuống

- Em đi đường có mệt lắm không?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi mỉm cười lắc đầu

Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm vào lòng mình khẽ thì thầm

- Không hiểu sao dạo này trái tim của tôi thường xuyên nhớ đến em. Trái tim của em có nhớ đến tôi không Tiêu Chiến?

- Trái tim tôi mãi mãi chỉ yêu một mình anh

Vương Nhất Bác cười thật khẽ... không ngờ cách diễn đạt tình yêu của Tiêu Chiến đối với anh lại có thể đáng yêu đến như vậy

Khẽ đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu hỏi han

- Em đã ăn gì chưa?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt lắc đầu làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại cảm thấy thật đáng yêu

- Em ở đây ăn tối cùng tôi có được không?

- Vì sao?

- Sao lại hỏi tôi như vậy?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt khó hiểu

- Sao lại muốn tôi ăn cơm với anh, chẳng phải anh không thích tôi cùng ngồi ăn chung với anh hay sao?

Vương Nhất Bác như chợt hiểu ra, cảm giác thoáng chút đau lòng... người này vẫn luôn để ý đến lời anh nói không thiếu một chi tiết nào như vậy. Chẳng phải anh đã từng nói với cậu cả hai sẽ cùng nhau hẹn hò rồi sao bây giờ vẫn còn để ý mà thắc mắc khó hiểu như vậy kia chứ

Anh không nói gì nhiều, đưa tay bày ra một bàn thức ăn lên bàn, Vương Nhất Bác nhìn tới nhìn lui nhưng chỉ trông thấy có đúng một đôi đũa làm cho anh cảm giác lơi lúng túng

- Em đưa một đôi đũa thôi sao?

- Phải. Bởi vì tôi nghĩ chỉ cần đưa thức ăn trưa cho anh liền trở về cho nên tôi...

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ