Chương 46

2.9K 172 4
                                    

- Quãng đời sau này anh chỉ cần mỗi mình em...

.
.
.

Từ khi gặp lại, Vương Nhất Bác không còn muốn rời xa bảo bối của mình một chút nào cả.

Từ bao giờ... anh liền chỉ muốn dính chặt người ta không muốn rời ra. Mọi chuyện ăn uống sinh hoạt của Tiêu Chiến... Nhất Bác đều dành về tay làm cho Thiên Khanh cùng Mỹ Uyên vui vẻ không ít, hai người còn không quên cảm tạ trời đất vì từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện... hai người liền có thời gian hẹn hò riêng

Ngồi trên giường, Tiêu Chiến không thể trông thấy gì chỉ biết dùng thính giác của mình để nghe ngóng mọi thứ. Lâu lâu còn không quên gọi tên Vương Nhất Bác để biết xem anh có còn ở trong phòng với mình hay không?

Vương Nhất Bác đang loay hoay thu dọn mọi thứ, lúc nãy khi Mỹ Uyên có đến thăm Tiêu Chiến, anh liền tranh thủ trở về nhà tắm rửa thay quần áo sẵn tiện đem theo một balo quần áo muốn ở trong bệnh viện với cậu mới yên tâm

Vương Nhất Bác sau khi bồi Tiêu Chiến ăn tối liền thu dọn mọi thứ đến mức sạch sẽ. Ngắm nhìn thành quả của mình đến hài lòng... Vương Nhất Bác đưa tay lấy hoa quả ra gọt vỏ cho thỏ nhỏ

- Vương Nhất Bác

- Hửm?

- Nếu như... em không thể nhìn thấy mọi thứ nữa, anh có bỏ mặc em không?

- Bé ngốc... anh sẽ ở bên cạnh em. Không cho em nói những chuyện xui rủi như vậy. Bác sĩ có nói tình trạng như hiện tại chỉ là tạm thời mà thôi. Không cho em suy nghĩ linh tinh nữa

- Nhưng mà...

- Há miệng

Không để cho Tiêu Chiến kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã đưa miếng táo được gọt vỏ sẵn cắt từng miếng nhỏ đút vào miệng người kia.

Tiêu thỏ vừa nghe hiệu lệnh liền ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy... bộ dáng đáng yêu vô cùng làm cho Nhất Bác càng nhìn lại càng cảm thấy cưng chiều nhiều hơn

Anh vừa đút trái cây vừa lên tiếng kể về chuyện của hai người, Nhất Bác chỉ kể những ký ức tốt đẹp làm cho ai kia nghe vào chỉ biết tủm tĩm cười mỉm

- Nhất Bác, em có ba mẹ không?

- Dĩ nhiên là có rồi

- Vậy sao ba mẹ không tới bệnh viện thăm em

Vương Nhất Bác chợt đứng hình mất mấy giây, anh lắc đầu cười khổ "là em giấu ba mẹ tự ý làm phẫu thuật lại còn ép buộc mọi người không được cho ba mẹ Tiêu biết đến tình trạng của mình lúc này vậy thì em ủy khuất cái gì"

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác bật cười khe khẽ làm cho Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu

- Anh cười gì vậy?

- Không có gì... chỉ là anh thấy em quá mức đáng yêu nên cười thôi

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác lên tiếng khen mình, lập tức đỏ mặt quay đầu qua hướng khác

Vương Nhất Bác sau một lúc đút cho bảo bối nhà mình ăn hết một đĩa trái cây liền ép cậu uống thêm một ly sữa ấm cho dễ ngủ nhưng Tiêu Chiến kịch liệt lắc đầu từ chối làm cho anh không mấy hài lòng liền nghiêm mặt nhìn cậu

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWhere stories live. Discover now