Chương 4

3.6K 246 7
                                    

- Dành tất cả trái tim để đối xử tốt với anh...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm nhìn qua Vương Nhất Bác đang còn ngủ say sưa chưa có dấu hiệu muốn tỉnh, cậu nhanh chóng bước xuống giường tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu cùng Nhất Bác ở chung với nhau nên Tiêu Chiến quyết định mỗi buổi sáng sẽ nấu cho Nhất Bác ăn những món mà bản thân cậu đã dành một năm để học được

Đang loay hoay nấu nướng trong bếp, Tiêu Chiến không để ý đến một người đang đứng phía sau mình, ánh mắt chán ghét nhìn Tiêu Chiến làm cho cậu không khỏi lạnh sóng lưng liền quay người nhìn lại

- Nhất Bác, anh dậy rồi sao? Em vừa nấu xong bữa sáng, anh qua đây ăn thử

- Không cần

Bỏ lại một câu lạnh lùng như vậy, Vương Nhất Bác nhanh chóng mang giày mở cửa rời đi, mặc dù việc kết hôn lần này anh được nghỉ hẳn cả một tuần nhưng đối với Vương Nhất Bác, điều đó không cần thiết, không muốn đi hưởng tuần trăng mật... càng không muốn ở nhà nhìn Tiêu Chiến suốt ngày đi qua đi lại nên Vương Nhất Bác quyết định tới Công ty như mọi ngày

Tiêu Chiến âm thầm cười khổ... con người lạnh nhạt lại không có cảm xúc như vậy sao chị gái của cậu lại có thể yêu sâu đậm như vậy kia chứ... nghĩ tới nghĩ lui cũng thật khó hiểu

Tiêu Chiến cố gắng giải quyết phần ăn sáng của mình, nhìn qua phần thức ăn mà mình đã dụng tâm làm cho Vương Nhất Bác nhưng không được ai kia để ý làm cho Tiêu Chiến không khỏi cười khổ trong lòng...

Buổi trưa, Tiêu Chiến cố tình nấu một bữa trưa thật ngon rồi đưa tới công ty cho Vương Nhất Bác, cậu đã quyết tâm rồi... trái tim này của chị gái cậu... Tiêu Chiến sẽ dành hết cho Vương Nhất Bác, sẽ thay chị gái chăm sóc cho người cô yêu. Qua một năm Tiêu Chiến sẽ lặng lẽ rút lui không dấu vết, cắt đứt mọi mối quan hệ với anh để sống cuộc đời của mình mà thôi

———

Cuộc sống nhạt nhẽo... theo như suy nghĩ của Vương Nhất Bác vậy mà cũng trôi qua được hơn ba tháng rồi

Mỗi tối hai người vẫn nằm chung trên một cái giường, vẫn giữ khoảng cách và tuyệt đối... không động chạm

Sáng nào Tiêu Chiến cũng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh... mặc dù Vương Nhất Bác chưa một lần động đũa thưởng thức.

Buổi trưa, cậu sẽ đem cơm đến Công ty cho Nhất Bác, xế chiều sẽ nhắn tin kể về một ngày của mình, sẽ gửi cho anh một tấm ảnh ngẫu nhiên, có thể là hình ảnh bông hoa bên đường, con mèo ngoài đầu ngõ hoặc chú chim đang bay trên bầu trời và lúc nào cũng kết thúc bằng một câu... trái tim tôi yêu anh...

Đối với Vương Nhất Bác, lúc đầu còn cảm thấy Tiêu Chiến có vẻ tâm cơ lẫn phiền phức, thích bắt ép người khác làm theo những gì mình muốn nhưng lâu dần... những điều Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác đều cư nhiên trở thành thói quen đến đáng sợ trong lòng anh

Buổi sáng, tuy không bao giờ động đến phần ăn sáng của Tiêu Chiến nấu cho mình nhưng trước khi đi làm Vương Nhất Bác vẫn luôn bước ra phòng khách, ngước ánh mắt nhìn qua phòng bếp nơi có thân ảnh quen thuộc đang bận rộn nấu bữa sáng cho mình, hơn ba tháng bị anh lạnh nhạt như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn nở nụ cười thật tươi, không có gì gọi là phiền lòng hay nản chí

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai Mốiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن