Chương 31

2.1K 160 14
                                    

- Bạn cũ...

.
.
.

Hơn năm giờ chiều, Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi rồi một mình trở về Tiêu gia dĩ nhiên cậu cũng không nói cho Vương Nhất Bác biết việc này vì Tiêu Chiến vẫn còn giận anh... niềm tin Vương Nhất Bác sẽ cùng mình về Tiêu gia dùng bữa mà không có một chướng ngại nào làm cho Tiêu Chiến mất đi nhã hứng muốn rủ anh về ăn cơm cùng mình

Vừa bước tới gần cửa chính, Tiêu Chiến đã nghe tiếng nói cười rất vui vẻ từ trong nhà vọng ra, cảm giác có chút khó hiểu lẫn tò mò, Tiêu Chiến nhanh chân tiến vào bên trong

Cậu trông thấy ba mẹ Tiêu đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một người phụ nữ trung niên có tố chất sang trọng cùng một thanh niên trẻ trung bên cạnh... nhưng mà nhìn người thanh niên đang nói cười vui vẻ kia không khỏi lại cho Tiêu Chiến giật thót mình... bác sĩ trẻ tại bệnh viên A... chính là anh ta

Tiêu Chiến cứ đứng thất thần ngây ngốc một lúc... mẹ Tiêu đã phát hiện ra cậu mới về nhà liền nhanh chóng mỉm cười nói với Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, qua đây chào dì Trương cùng Thiên Khanh đi

Tiêu Chiến nghe tiếng thúc giục của mẹ Tiêu liền nhanh chóng hồi thần tiến tới bên cạnh lễ phép lên tiếng chào

- Ba, mẹ... con mới về

- Con chào dì, chào anh

Mẹ Tiêu đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống bên cạnh bà rồi vui vẻ lên tiếng giới thiệu

- Chị Ngọc Vân, chị nhớ Chiến Chiến nhà em không?

- Chiến Chiến đây sao? Lâu rồi chị không gặp lại thằng bé lớn quá, cũng mười lăm năm rồi còn gì

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn mẹ Tiêu cùng dì Vân trước mắt, ánh mắt cậu bỗng lướt qua khuôn mặt người thanh niên đang ngồi bên cạnh dì Trương, cặp mắt của thanh niên nhíu lại nhìn Tiêu Chiến chằm chằm rồi cất giọng hỏi

- Cậu là Tiêu Chiến, là cậu lúc sáng...

- A... chào anh, em là Tiêu Chiến

Tiêu Chiến là sợ Thiên Khanh nói lộ ra chuyện cậu có máu bầm trong não làm cho ba mẹ Tiêu thêm lo lắng liền nhanh miệng lên tiếng trước làm cho Thiên Khanh có vẻ khó chịu nhưng cũng nhàn nhạt lên tiếng giới thiệu bản thân mình cho cậu biết

- Tôi là Thiên Khanh, cậu không nhớ tôi sao?

Tiêu Chiến cắn chặt môi lo lắng... sao cái người này cứ hỏi kiểu như vậy rồi có khi nào nói ra chuyện mình bị bệnh luôn không?

Thiên Khanh quan sát thái độ của cậu... y nhìn thấy trong ánh mắt Tiêu Chiến có một tia lo lắng nhỏ liền nhanh chóng nói qua chuyện khác

- Cậu không nhớ tôi thật sao? Lúc còn nhỏ cậu cứ lẽo đẽo theo tôi cùng Tiêu Vân đòi tôi đưa đi chơi còn gì?

- Hả?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt khó hiểu chớp chớp nhìn y trông rất buồn cười. Mẹ Tiêu nhanh trí lên tiếng nhắc Tiêu Chiến một chút

- Phải rồi, cách đây mười lăm năm... gia đình dì Trương chính là hàng xóm nhà chúng ta con quên rồi sao. Thiên Khanh lại đồng trang lứa với chị gái của con cho nên con hay làm nũng muốn được người ta đưa đi chơi, con không nhớ sao?

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora