Chương 44

2.8K 193 19
                                    

- Sổ ghi chú...

.
.
.

Tiêu Chiến rời khỏi Trùng Khánh cũng đã được một tuần, trong một tuần này Vương Nhất Bác cũng không hề liên lạc với Tiêu Chiến. Bản thân Nhất Bác vẫn đinh ninh cậu đã đi du lịch để cho bản thân được thoải mái và còn suy nghĩ về tình cảm của anh và cậu

Nhưng thời gian một tuần trôi làm cho anh cảm giác thời gian trôi thật chậm chạp

Vương Nhất Bác lấy điện thoại muốn gọi cho Tiêu Chiến nhưng kết quả vẫn không thể liên lạc được

Như sực nhớ ra... Nhất Bác vẫn còn đang giữ túi xách của Tiêu Chiến làm cho anh có chút hụt hẫng

Hay là bản thân trở về Bắc Kinh tìm cậu một chuyến... lý do vẫn là nói ra suy nghĩ cùng quyết định nên bước tiếp hay dừng lại lúc này với ai kia.

Càng nghĩ tâm tình của Nhất Bác càng thêm loạn một đoàn, anh là nửa muốn về nửa lại không

Vương Nhất Bác bước tới lấy túi xách của cậu ra mân mê một chút. Anh vẫn không hề có ý định động vào đồ dùng cá nhân của Tiêu Chiến vì dù sao đó cũng là tự do riêng tư của mỗi người

Bàn tay anh cứ mân mê chiếc túi một lúc rồi nhanh chóng đưa chiếc túi tới đặt lại trên kệ tủ

Lúc rời ra, tay Nhất Bác vô tình bị vướng vào sợi dây quai xách làm cho chiếc túi rơi từ trên kệ xuống

Vương Nhất Bác nghe như có tiếng đổ bể làm cho anh thoáng chút giật mình, anh nhanh chóng ngồi xổm xuống sàn nhà đưa tay mở ra dây kéo túi để nhìn vào bên trong

Đúng thật là tiếng đổ bể rồi

Thầm trách bản thân bất cẩn, Nhất Bác liền trút ngược túi xách xuống đổ ra tất cả vật dụng bên trong để kiềm tra cũng như thu dọn mảnh thủy tinh vỡ trong giỏ

Anh nhìn vào những món đồ được đựng trong túi xách của cậu

Một chiếc điện thoại hết pin cùng một cục sạc dự phòng

Một quyển sổ cùng cây viết được kẹp chung ở bên trong

Ví tiền cùng một vài thứ linh tinh khác

Hai lọ thuốc, một lọ làm từ thủy tinh màu nâu đen đã bị vỡ một góc do lực rơi của túi xách và một lọ là hộp thuốc màu trắng.

Vương Nhất Bác khó hiểu cầm lên hộp thuốc màu trắng đọc những thành phần in trên nhãn bìa, chính là thuốc ngủ giúp an thần, ngủ ngon hơn

Anh nhíu chặt chân mày khi nhìn thấy lọ thuốc an thần của cậu... tại sao Tiêu Chiến lại sử dụng đến thuốc ngủ, thuốc này không thể dùng lâu dài vậy mà cậu lại dùng tới

Cảm giác khó hiểu lẫn tò mò làm cho anh không thể kiềm lòng được liền cầm lên quyển sổ ra xem

Quyển sổ cùng nét bút vẫn còn rất mới... nó giống như chỉ mới được cậu sử dụng gần đây

Vương Nhất Bác đưa tay lật mở trang đầu tiên ra xem

Những lưu ý không bao giờ được quên

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora