Chương 26

2.2K 180 25
                                    

- Cố chấp...

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng bệnh của Mỹ Uyên, ánh mắt âm trầm khó đoán nhìn chằm chằm vào chai nước biển đang treo lơ lửng trên đầu giường của cô. Ngẫm lại một chút về sự việc tối hôm qua... tại sao Mỹ Uyên lại quen biết với một người không ra gì như vậy? Lại còn chấp nhận làm người yêu của hắn ta quá dễ dàng để rồi đến cuối cùng dẫn đến bản thân bị cưỡng bức đến đau lòng như thế

Theo như cậu biết thì Mỹ Uyên là một người khá ôn hòa, cô sẽ không dễ dàng nhận lời tới quán bar nếu không có một vài người bạn thân quen đi cùng. Vậy thì nguyên nhân là vì sao?

Hiện tại Mỹ Uyên vẫn chưa tỉnh dậy. Tiêu Chiến lo sợ nếu như bản thân Mỹ Uyên biết mình bị cưỡng bức... lúc đó cô sẽ như thế nào kia chứ

Cậu cứ miên man suy nghĩ... điện thoại trong túi khẽ rung lên kéo theo thần trí của Tiêu Chiến trở về thực tại

Tiêu Chiến đưa tay lấy điện thoại mở ra xem... cậu chần chờ lưỡng lự một chút rồi cũng nhanh chóng nhấc máy nhận cuộc gọi

- Alo

- Em đang ở đâu?

- Em đang ở... có chuyện gì không?

- Anh có chuyện cần hỏi rõ em một chút. Em đang ở đâu anh qua đón

Tiêu Chiến nhận thấy tông giọng của Nhất Bác có phần lạnh lẽo không ấm áp như ngày thường, cậu giả vờ lên tiếng nhắc nhở về chuyến du lịch của cả hai

- Nhất Bác, tuần trăng mật của chúng ta thì sao?

- Chuyện đó nói sau. Anh muốn nói chuyện với em ngay bây giờ

Nói rồi không để cho Tiêu Chiến kịp lên tiếng Vương Nhất Bác liền ngắt kết nối điện thoại.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình... tin nhắn của anh tiếp theo cũng được gởi đến

Anh về nhà chờ em...

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại chăn trên giường cho Mỹ Uyên một chút, cậu đã gọi điện thoại thông báo cho cho đình của cô chỉ chờ mọi người đến cậu sẽ lập tức rời đi.

Y tá từ bên ngoài mở cửa bước vào bên trong nhìn Tiêu Chiến rồi nhanh chóng lên tiếng

- Cậu Tiêu, vết thương ngay đầu của cậu có vẻ khá nghiêm trọng. Bác sĩ yêu cầu cậu nên thu xếp chụp CT

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô

Cô y tá mỉm cười với cậu rồi nhanh chân quay người mở cửa rời đi để lại cho Tiêu Chiến một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Nếu y tá không nhắc đến chắc có lẽ cậu đã quên luôn vết thương trên đầu mình luôn rồi. Nhưng mà ngoại trừ cảm giác hơi ê ẩm ra thì cậu vẫn cảm thấy rất bình thường có nguy hiểm như lời bác sĩ nói đâu.

Nghĩ rồi Tiêu Chiến khẽ lắc đầu không quan tâm đến vết thương của mình nữa. Cậu nhanh chóng lấy áo khoác của mình rồi mở cửa ra bên ngoài chờ ba mẹ của Mỹ Uyên... cậu còn phải nhanh chóng về nhà để xem Vương Nhất Bác sẽ nói chuyện gì quan trọng với cậu

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWhere stories live. Discover now