Chương 40

2.8K 186 28
                                    

- Nhất Bác, em xin lỗi...

.
.
.

Tiêu Chiến sau một lúc ngồi dưới gốc cây, thời tiết oi bức cứ hầm hập phả vào người làm cho Tiêu Chiến có phần khó chịu.

Khi nãy cậu có uống đến tận hai viên thuốc giảm đau nhưng cảm giác cơn đau nhức nơi đầu không thuyên giảm mà còn làm cho cậu không thể chịu nổi, mồ hôi đua nhau túa ra như tắm. Cậu không thể cam lòng cứ ngồi ở bên ngoài chờ đợi anh mãi được, thời gian hiện tại thật sự là vô giá

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng chạy tới bên bảo vệ muốn được vào bên trong gặp Giám đốc Vương, cậu thừa biết bác bảo vệ sẽ không cho cậu vào bên trong cho nên Tiêu Chiến nhanh trí đã nhờ đến sự trợ giúp của ba Tiêu

Sau một cú điện thoại, bảo vệ công trình rất nhanh liền tắt máy rồi nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt lo sợ

- Thiếu gia, mời vào trong

Tiêu Chiến gật đầu không nói gì, cậu đi loanh quanh tìm kiếm Vương Nhất Bác cuối cùng đã trông thấy anh đang nói chuyện với người phụ kia, cảm giác có chút tức giận trỗi dậy... Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới bên cạnh gọi lớn tên anh

- Vương Nhất Bác

Giám đốc Vương đang bàn luận công việc với đối tác công ty X, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi mình liền quay người nheo mắt nhìn cậu

- Sao em vào được đây?

- Sao em không thể vào đây?

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa liếc mắt nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Chị ta cũng tầm khoảng tuổi của Nhất Bác hoặc lớn hơn một hai tuổi gì đó, trên tay không mang nhẫn cưới chứng tỏ là người chưa kết hôn hoặc đã ly hôn. Nhìn bộ dáng xum xoe nhìn Vương Nhất Bác đến u mê như vậy, Tiêu Chiến cũng thầm hiểu người ta là đang có ý với Vương Nhất Bác của cậu.

Sau một lúc âm thầm đánh giá, Tiêu Chiến là lo sợ anh sẽ thay đổi không còn yêu mình nữa liền trưng ra bộ mặt dễ thương nhất tiến tới đưa tay mình nắm lấy cánh tay anh không buông

- Anh để người ta chờ ở ngoài kia nóng chết đi được

Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy liền nhíu chặt chân mày. Anh liếc nhìn qua đối tác nữ đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến với bộ dáng chưa hiểu ra chuyện gì kia liền nhanh chóng lên tiếng giới thiệu

- Giám đốc Lâm, đây là Tiêu Chiến, là.... là bạn tôi

- Chào cậu, tôi là Lâm Ngọc Vân

- Chào chị

Tiêu Chiến nhìn Giám đốc Lâm khẽ gật đầu một cái rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác

- Sao anh phải giới thiệu em là bạn của anh. Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?

Giám đốc Lâm vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Tiêu Chiến đã trông thấy cậu cầm lấy tay anh đưa ra cùng khoe lên chiếc nhẫn giống nhau trên ngón tay áp út của hai người

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Giám đốc Lâm khẽ lên tiếng

- Chúng tôi đã kết hôn rồi, anh ấy còn giới thiệu chúng tôi là bạn... cô thấy có vô lý hay không?

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt