Chương 13

3.1K 219 14
                                    

- Về Tiêu Gia...

.
.
.

Buổi tối, ngoài công viên không khí có vẻ rất mát dịu, những cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau dạo mát. Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tay cậu còn được tay anh nắm chặt không rời, mười ngón đan xen vào nhau

- Nhất Bác, anh cùng chị Gia Linh có thật sự là chia tay rồi không?

- Ừm

- Anh không cảm thấy hối tiếc sao?

- Hối tiếc?

Tiêu Chiến quay mặt qua nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt to tròn nhìn anh không rời

- Chỉ vì tôi nên anh với chị ấy mới phải chia tay. Anh có giận tôi không?

Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy liền đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ rồi rời ra, ánh mắt thâm tình của anh nhìn cậu không rời

- Chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc lại làm gì. Việc của em bây giờ chỉ cần biết là tôi sẽ toàn tâm toàn ý đối với em, tuyệt đối không hai lòng

- Nhưng...

- Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác đưa môi mình tới hôn lên cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến khẽ lên tiếng trấn an

- Tôi không hối hận, em cũng không được cảm thấy áy náy

Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười, cậu ngước mắt lên trời không nói gì nữa... cũng phải, chuyện của Vương Nhất Bác cứ để cho Nhất Bác tự tính cậu có xen vào cũng không giải quyết được gì

Cả hai im lặng cảm nhận niềm hạnh phúc trong lòng, như nghĩ đến điều gì đó, Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng với anh

- Anh có thể cùng tôi về Tiêu gia được không? Từ khi chúng ta kết hôn đến giờ cả hai chúng ta rất ít khi về ăn cơm với ba mẹ, nếu như anh bận...

- Ừm, ngày mai tôi sẽ đưa em đi

Không kịp để cho Tiêu Chiến nói hết câu Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang lời cậu... dù sao cả hai cũng đã kết hôn gần nửa năm rồi, cứ lẫn tránh không thường xuyên về thăm trưởng bối cũng thật không phải phép huống gì hiện tại Vương Nhất Bác đã có quyết định sẽ cùng người này nói chuyện lâu dài với nhau... anh là xác định tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không làm cho Tiêu Chiến phải buồn thêm một lần nào nữa

Tiêu Chiến thì khác, cậu có một chút kinh ngạc đối với lời chấp nhận của Vương Nhất Bác, mặc dù Tiêu Chiến nói ra lời đề nghị của mình nhưng cậu cũng không hy vọng anh sẽ đồng ý... vậy mà Vương Nhất Bác rất nhanh liền gật đầu đáp ứng làm cho cậu có chút vui vẻ trong lòng

Vương Nhất Bác khẽ siết chặt vòng tay, cằm anh dựa lên vai cậu khẽ thì thầm

- Ngày mai, em cứ ở nhà chờ tôi, sau khi tan làm buổi chiều chúng ta sẽ đến dùng cơm tối với ba mẹ có chịu không?

- Ừm cảm ơn anh Nhất Bác

- Giữa chúng ta không cần phải dùng hai tiếng "cảm ơn"

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWhere stories live. Discover now