Chương 11

3.3K 223 2
                                    

- Ăn tối...

.
.
.

Buổi chiều, sau khi cố gắng giải quyết cho bằng hết công việc của một ngày nhanh nhất có thể cuối cùng Giám đốc Vương cũng có thể tan làm đúng giờ. Anh đưa tay sắp xếp lại một số hồ sơ trên bàn để vào hộc tủ gọn gàng rồi nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác đang treo trên giá mặc vào người

- Tiêu Chiến, chúng ta về thôi

Tiêu Chiến đang ngồi sẵn trên sofa chờ người, vừa nghe Vương Nhất Bác lên tiếng hối thúc, cậu liền đứng dậy mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười tươi sáng làm cho trái tim trong lồng ngực Vương Nhất Bác đập loạn nhịp. Cố che giấu đi khuôn mặt đang dần có dấu hiệu đỏ lên của mình, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến tới đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa người rời đi

- Nhất Bác, nơi công sở anh không cần phải nắm tay tôi đâu

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến

- Vì sao tôi lại không được nắm tay bạn đời hợp pháp của tôi nơi công sở

- Vì... vì...

Tiêu Chiến cúi đầu chưa tìm ra lí do chính đáng để giải thích với anh, thật ra thì nơi công ty đông người nhiều mắt... Tiêu Chiến không muốn Giám đốc Vương bị đám nhân viên của anh xì xào bàn tán.

Vương Nhất Bác đứng im chờ đợi câu trả lời từ cậu một lúc vẫn không thấy ai kia lên tiếng, anh nắm lấy bàn tay cậu đưa lên môi mình khẽ hôn

- Ngốc quá, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi đưa em đi ăn

Nói rồi Vương Nhất Bác không kịp để cho Tiêu Chiến phản ứng đã tự ý mở cửa đưa người ra bên ngoài. Khuôn mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh băng đi phía trước, tay anh còn nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến làm cho tất thảy nhân viên trong công ty không khỏi trầm trồ cảm thán... vì sự ôn nhu của Giám đốc Vương với chàng thanh niên bên cạnh

Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng không quá sang trọng nhưng không gian nơi đây lại cực kỳ ấm áp, thức ăn ở đây được Vương Nhất Bác đánh giá là khá ngon nên anh muốn đưa cậu đến đây ăn thử một bữa... dù sao đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn hai người có thời gian đi ăn riêng với nhau kia mà, anh muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng cậu

Anh khẽ đẩy qua cho Tiêu Chiến một quyển thực đơn

- Em muốn ăn món gì có thể chọn

- Tôi ăn gì cũng được mà

- Em cứ chọn đi đừng ngại, chỉ cần là món em chọn tôi đều có thể ăn

Tiêu Chiến không nói gì chỉ mỉm cười nhìn anh rồi đưa tay nhận lấy quyển thực đơn lật ra từng trang lựa chọn vài món ăn cho cả hai. Sau khi chờ cho Tiêu Chiến chọn được vài món ăn cùng nước uống, Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi khoắt tay gọi phục vụ tới để gọi món

Tiêu Chiến đưa ánh mắt quan sát xung quanh nhà hàng này, không gian nơi đây không quá sang trọng nhưng thiết kế rất hài hòa, mặc dù Tiêu Chiến xuất thân trong gia đình thượng lưu nhưng cậu cũng không phải là người thích ra bên ngoài dùng bữa tối, nếu có đi ăn ở bên ngoài cũng là theo chân ba mẹ tới những nhà hàng sang trọng với những thiết kế gần như là giống nhau

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWhere stories live. Discover now