Chương 45

3.1K 195 27
                                    

- Em chính là người mà anh yêu nhất...

.
.
.

Vương Nhất Bác hối hả theo bước chân Mỹ Uyên vào trong bệnh viện A, ánh mắt ẩn hiện sự lo lắng rối bời của Nhất Bác làm cho Mỹ Uyên nhìn vào có chút xao động cảm thông

Cô cùng Vương Nhất Bác lên thang máy đến tầng ba liền bước ra, từ xa Mỹ Uyên đã trông thấy Thiên Khanh đang đứng nói chuyện với một nam đồng nghiệp khác làm cho cô không khỏi vui vẻ lập tức chạy nhanh tới, miệng không ngừng gọi lớn

- Anh Thiên Khanh

Nghe thấy tiếng gọi của người yêu từ xa, Thiên Khanh cũng quay đầu nhìn về hướng Nhất Bác cùng Mỹ Uyên, nụ cười của y chợt tắt khi trông thấy Vương Nhất Bác đang tiến tới gần bên mình

Chân mày vì khó chịu mà nhíu chặt, Thiên Khanh nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng đặt câu hỏi

- Sao cậu lại ở đây?

Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu với hai bác sĩ rồi gấp gáp trả lời

- Tiêu Chiến, em ấy sao rồi?

Vị bác sĩ đang đứng bên cạnh Thiên Khanh cũng gật đầu chào lại mọi người rồi xin phép rời đi trước, chỉ còn lại ba người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau... không khí có phần căng thẳng

Thiên Khanh vẫn không hết khó chịu, ánh mắt nhìn Mỹ Uyên như thắc mắc vì sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở đây

Mỹ Uyên như nhận ra ánh mắt của người yêu mình, cô nhanh chóng nói với y

- Hôm nay em đưa Nhất Bác đến thăm Chiến Chiến

- Em ấy không thích Nhất Bác xuất hiện tại đây

- Thôi anh đừng cố chấp nữa. Dù sao Nhất Bác vì không biết nên mới tỏ thái độ như vậy. Hiện tại mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi mà anh còn cố chấp nữa để làm gì nữa

Nói rồi Mỹ Uyên liếc xéo Thiên Khanh định là sẽ kéo Vương Nhất Bác rời đi

Biết là bản thân không thể ngăn cản ý nghĩ của người yêu, Thiên Khanh đành gật đầu đồng ý rồi đưa cái túi qua trước mặt Mỹ Uyên

Mỹ Uyên cầm lấy chiếc túi giữ nhiệt rồi mở ra dây kéo nhìn vào bên trong

Một bình sứ màu trắng có nắp đậy kín, cô nhìn nhìn một chút rồi đưa qua cho Nhất Bác

- Anh cầm lấy

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu nhưng cũng đưa tay nhận lấy, anh nhìn vào tô sứ có nắp đậy màu trắng rồi như chợt nhận ra điều gì đó... nước mắt lăn dài xuống mặt không ngừng làm cho Thiên Khanh cùng Mỹ Uyên nhìn vào có chút hốt hoảng còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra với Nhất Bác

Vương Nhất Bác sau một lúc âm thầm rơi lệ không thể kiềm chế được lòng mình liền vỡ òa khóc lên

- Anh nói Chiến Chiến đây sao? Sao em ấy lại có thể...

Anh quỳ xuống ôm lấy hộp giữ nhiệt có chứa tô sứ kia vào lòng khóc không ngừng làm cho Thiên Khanh như chợt hiểu ra liền mỉm cười đắc ý nhưng Mỹ Uyên không thể chứng kiến một màn hiểu lầm này liền nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác đứng dậy

(Bác Chiến - End) Hôn Nhân Mai MốiWhere stories live. Discover now