Chương 57: Hành trình giành lại ngôi vị (5)

24 6 0
                                    

Tiếng gọi đó làm cậu khựng lại nhưng cố giữ bình tĩnh quay lại nói
-"Phu nhân, người nhận lầm người rồi, ta là Lý Na Tra"
Nói rồi cậu nhanh chóng bỏ đi, để lại phía sau 2 người ngơ ngác. Tối hôm đó cậu lại lên mái phủ để nhìn trời. Không gian tĩnh mịch bao trùm xung quanh, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran đâu đó. Phía bên dưới vẫn có người chưa ngủ, ngồi dưới sân nhìn ngắm bầu trời bất chợt phát hiện ra cậu
-"Lý công tử vẫn chưa ngủ sao?"
Tiếng gọi làm cậu quay lại, nhìn theo hướng tiếng gọi phát ra thì biết ngay vị trí của nương tử mình. Cậu từ từ dùng khinh công đáp xuống, nhẹ nhàng hỏi lại
-"Lý thiếu phu nhân giờ này vẫn chưa ngủ sao?"
Cô trả lời lại
-"Ta không ngủ được, ta...đang nhớ.......tướng công của mình"
Vừa trả lời xong, cô hỏi ngược lại cậu vì sao lúc này vẫn ngồi trên mái đình
-"Công tử giờ này chưa ngủ là đang có tâm sự gì sao?"
Cậu lắc đầu thay cho cậu trả lời nhưng trong lòng vẫn hiện lên câu trả lời chẳng phải vì nàng sao.
Cả 2 bắt đầu trò chuyện, cậu nghe những tâm sự của cô mà lòng càng chua xót cho đến khi cô hỏi cậu
-"Công tử tại sao lại che mặt của mình. Làm gì xấu không muốn người ta thấy mặt sao?"
Cậu bối rối nhưng vẫn trả lời như không có gì xảy ra
-"Ta có nỗi khổ riêng, không thể cho người khác biết được"
Nói rồi cậu bảo cô nên về nghỉ ngơi sớm còn mình quay về phòng chuẩn bị mọi thứ để ngày mai lên đường trở về Thanh Châu.
Sáng hôm đó, 10 cao thủ của Tôn Hạo cùng cậu bảo vệ Ngô Gia Viễn về Thanh Châu. Vẫn như lần trước, cô đứng phía sau chờ bóng người đi khỏi mới quay về phủ.

Mùa đông cùng năm, thời cơ tấn công thành Bắc Châu đã đến. Trận công thành này biết trước sẽ vất vả, gian khổ nhưng không thể còn con đường nào khác. Trước khi công thành, cậu tập hợp mọi người để nói đôi điều. Đứng trước binh sĩ, cậu nói lớn
-"Lần công thành này chúng ta nhất định phải chiến thắng vì đại nghiệp phục hưng Tây Lăng"
Đám binh sĩ ở dưới giơ tay và hô lớn
-"Quyết thắng, quyết thắng"
Khí thế hào hùng cả đất trời, đoàn quân tinh thần chiến đấu sôi sục.
Mọi người được lệnh chuẩn bị mọi thứ để xuất phát, lần này cậu mang theo hơn 30 vạn đại quân bởi cậu biết được tầm quan trọng của nó.

Bạch Ngọc, A Tam và Ngô Gia Viễn đã có mặt trong đại doanh để bàn bạc kế sách. Ngô Gia Viễn không có nhiều kinh nghiệm nên chỉ ngồi tham khảo còn A Tam là lão tướng nhiều năm cũng hiểu khá rõ về thành Bắc Châu nên ông đưa ra kế sách khá phù hợp.
-"Thành Bắc Châu dễ thủ khó công, muốn công thành phải dựa và gió bắc mà dùng tiễn bắn vào. Sau đó chúng ta dùng xe lớn tấn công cửa thành, nếu không được thì phải rút lui ngay, không được đánh lâu dưới thành bởi trong gió bắc mang theo hàn khí, binh sĩ không thể chịu lâu được"
Cậu đưa ra ý kiến
-"Ta nghe nói thành Bắc Châu có một tên đạo sĩ chuyên dùng độc nên chúng ta chỉ tiến công khi có gió thổi vào thành. Quân đội của chúng ta sẽ chia làm 4 hướng tiến công 4 cửa thành, quân chủ lực sẽ tiến công cửa bắc, khi đó bọn chúng sẽ chia nhỏ lực lượng chúng ta sẽ dễ dàng hơn"
Mọi người đều theo kế hoạch hành động, 3 ngày sau đã có mặt cách thành 70 dặm về phía nam.

Lần này, quân đội dựa vào lưng núi để hạ trại cũng như dựa vào núi để phòng thủ và tránh gió bắc. Ổn định mọi thứ xong, quân sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức rồi bắt đầu tấn công Bắc Châu.
Sáng hôm sau, gió bắc bắt đầu thổi mạnh, thành Bắc Châu đón nhận luôn hướng gió nên bọn chúng không thể nào thuận lợi sử dụng chất độc. Cậu dẫn quân đánh vào cổng chính phía bắc, Bạch Ngọc đánh cửa nam, A Tam đánh cửa tây, Phong Khiết và Lãnh Nguyên đánh cửa đông. Như kế hoạch đã định trước, các cánh quân lấy pháo hiệu làm tín hiệu mà bắt đầu xuất quân. Quân đội mọi người đã có mặt ở mỗi cửa thành, pháo hiệu bắn lên và bắt đầu tấn công.
Tào Tân không phải là dạng vừa, hắn đưa quân nghênh chiến ở các cửa đông, nam, tây còn cửa bắc vẫn đóng kín không chịu xuất quân. Quân đội ở ba cửa ra sức công thành nhưng không thể nào chiếm thế thượng phong được, ngược lại còn bị tên đạo sĩ đó dùng độc gây tử thương vô số quân ta.

Tình thế ở cửa bắc không mấy khả quan, không thể mạo hiểm công thành, cậu cho quân chi viện cho các cửa còn lại. Bạch Ngọc đã đấu nhau với Tào Tân, cả 2 đường thương chắc nịnh lấy mạng nhau nhưng cả 2 đều tránh được. Lúc này, Bạch Ngọc đã đứng trên lưng ngựa dùng sức đánh mạnh xuống Tào Tân. Hắn thì cố hết sức 2 tay cầm cây thương cản ngang. Bạch Ngọc vận công đè xuống khiến ngựa hắn quỵ 2 chân trước làm Tào Tân ngã nhào xuống đất. Đang định dùng thương bắt giữ hắn thì rất nhanh Chấn Thiên tiễn bay đến vun vun hướng Bạch Ngọc mà lao tới. Vừa đúng lúc cậu có mặt dùng Vòng Càn Khôn mà đỡ.
-"Huynh đệ, không sao chứ?"
Bạch Ngọc vừa được cứu thoát, lắc đầu đáp lại cậu
-"Không sao. Đa tạ huynh"
Không có thời gian để hỏi nhiều, cậu bảo Bạch Ngọc hãy rút quân trước còn mình tiếp tục đến chỗ A Tam, Phong Khiết và Lãnh Nguyên

Phong Khiết và Lãnh Nguyên đang vất vả đối phó với tên đạo sĩ kia. Hắn dùng độc theo chiều gió mà rải ra, làm hàng ngàn quân sĩ tử thương, Phong Khiết và Lãnh Nguyên đã bị bao vây bởi đánh lính của tên đạo sĩ đó. Cả 2 đang vất vả chống cự, hắn đang nhắm vào bọn họ mà chuẩn bị phóng ám khí. Phong Khiết rất nhanh tránh được nhưng Lãnh Nguyên đã bị thương ở tay. Phong Khiết chỉ kịp kêu lớn
-"Huynh đệ, cẩn thận"
Lãnh Nguyên bị đánh rớt ngựa và tên đạo sĩ nhanh chóng bắt vô trong thành, Phong Khiết vừa đuổi theo nhưng bị cậu cản lại, quân đội rút về doanh trại.

Phong Khiết vừa về đến doanh trại thì tự trách
-"Đều tại đệ đã hại Lãnh Nguyên bị tên đạo sĩ đó bắt đi"
Mọi người cùng khuyên giải, quay qua bàn bạc kế sách cứu Lãnh Nguyên
-"Tên Tào Tân đó đóng cửa không chịu nghênh chiến ở cửa bắc, chúng ta khó lòng công thành được, các cửa còn lại chúng ta không thể nào đánh lại bọn chúng bởi tên đạo sĩ kia"
Cậu đưa ra kế hoạch trong ứng ngoại hợp, một số quân sĩ sẽ giả dạng làm nhân dân tị nạn để vào thành, còn cậu sẽ vào trước để cứu Lãnh Nguyên ra. Kế hoạch đưa ra mọi người đồng loạt phản đối bởi quá mạo hiểm, nhất là cậu vì cậu hiện giờ là Đại nguyên soái thống lĩnh tam quân. Cậu không may xảy ra mệnh hệ gì thì quân đội sẽ phải làm thế nào
-"Các người không đồng ý thì đưa ra kế hoạch đi. Ai có thể chịu được hàn khí mà đi cứu Lãnh Nguyên không?"
Cả đám im lặng nhưng không ai muốn cậu phải đi cả, Phong Khiết lại lên tiếng
-"Đại ca, huynh đi như thế quá mạo hiểm. Quân đội nhờ huynh chỉ huy mà liên tục giành thắng lợi. Huynh xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chỉ huy quân đội đây"
Cậu bày tỏ nỗi lo trong lòng
-"Ta biết nhưng Lãnh Nguyên rơi vào tay bọn chúng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta sợ tên đạo sĩ đó sẽ gây hại cho đệ ấy"

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now