Chương 45: Cuộc sống phàm trần

43 7 0
                                    

Ba ngày sau, cậu đưa cô quay lại Lương Châu thăm Kiều viên ngoại.

Nắng nhẹ tỏa khắp nơi, bầu trời quang đãng không chút gợn mây, mặt trời màu hồng nhạt chiếu trên mặt đất những tia nắng nhẹ nhàng. Một thân lục y thanh thoát sánh vai cùng một nam tử anh tuấn khiến ai nhìn thấy không khỏi thốt lên cảm thán khen ngợi.
Xe ngựa từng bước chậm chậm rôi dừng hẳn trước cửa Kiều phủ, phu xe đến cửa gõ lớn gọi, nha đinh trong phủ vội vàng mở cửa, vừa nhìn thấy cô hắn cuối đầu hành lễ:

-"Đại tiểu thư"
Cậu từ sau đi tới khiến hắn thất kinh, vội vã quỳ xuống
-"Thảo dân tham kiến vương gia"
Cậu từ tốn nắm lấy tay cô dẫn vào phủ rồi quay lại bảo hắn không cần đa lễ. Kiều viên ngoại thấy nữ nhi mình về vui mừng hết sức, trên mặt nở một nụ cười hiền hậu ra cửa đón chào. Cô rất nhanh gọi lớn, tiếng gọi trong trẻo vang xa khắp cả phủ:
-"Phụ thân...phụ thân"

Kiều viên ngoại nhanh chóng đưa 2 tay nắm lấy vai nữ nhi, còn cô ôm chầm lấy ông. Cậu từ từ hành lễ, 2 tay chắp phía trước khẽ cúi đầu
-"Bái kiến nhạc phụ đại nhân"
Ông vừa vui nhưng cũng vừa bối rối, không biết xưng hô thế nào cho phải phép. Ông ngập ngừng cậu nhận ra được điều đó liền nói tiếp
-"Nhạc phụ đại nhân đừng quá coi trọng lễ nghi, bây giờ ta là tiểu tế của người, cứ gọi tên ta là được rồi"

Ông đáp lại tỏ ra không nên làm thế, cứ theo lễ mà làm nhưng rồi cậu giải thích để cả 2 có thể tự nhiên nhất. Màn tương phùng vừa vặn cũng đã đủ, ông cho người đi làm cơm trưa, cô quay ra hoa viên ngắm nhìn những đóa hoa lúc trước mẫu thân mình thích một lát rồi quay lại từ đường. Cũng khá lâu rồi cô chưa quay lại nơi này, ngoài trừ vài hôm trước trở lại Kiều phủ để chuẩn bị lễ cưới, cô nhìn tấm bài vị trên từ đường không khỏi đau lòng, cái chết của mẫu thân mình sau bao năm vẫn chưa được làm rõ. Nước mắt từ trong tim cứ thế mà rơi xuống, càng lúc càng nhiều đến nỗi tiếng nấc to lên thành tiếng, cậu không biết chuyện gì xảy ra lo lắng đi tới bên cạnh khẽ vỗ nhẹ vào vai gọi nhỏ
-"Lân Lân, nàng làm sao vậy?"
Cô quay lại úp mặt vào vai cậu khóc càng lúc càng to, tiếng khóc thật lợi hại. Mỗi lần Tiểu Long Nữ khóc là cậu không thể chịu được, như hàng vạn mũi dao đâm vào tâm can, lần này cũng không ngoại lệ.

Không muốn nhìn thấy nương tử mình uất ức, dùng xong bữa cơm trưa, cậu đưa cô đi dạo chơi khắp nơi. Đường phố Lương Châu người người qua lại, khắp nơi đều bày bán đủ các mặt hàng, tiếng rao vang vọng khắp các con đường. Hai người nắm tay nhau xen giữa dòng người mà đi, không hề để ý đến xung quanh. Có người nhận ra cậu cúi đầu chào hỏi, cứ thế cứ thế cả 2 người đi đến một nơi hầu như không có người ở. Nơi đó gần một con sông lớn chảy ra biển, một ngôi nhà trúc dựng lên bên bìa rừng. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng nhìn sơ qua khá đầy đủ, chắc hẳn chủ nhân của nó sẽ mất rất nhiều thời gian để dựng nên

Đến nơi cậu nhìn xung quanh xem xét tình hình, cô nhìn một lúc rồi chỉ tay về phía ngôi nhà với giọng thích thú
-"Tướng công, chàng nhìn xem đằng kia có ngôi nhà, chúng ta vào đó đi"
Cậu "ưm" một tiếng rồi vừa đi vừa nắm tay cô bước tiến về ngôi nhà. Nơi đây cách xa kinh thành, cũng không thuộc Lương Châu, nó thật yên tĩnh để cảm nhận cuộc sống thư thả nơi làng quê.
Căn nhà không ai ở nên bụi bẩn khá nhiều, cậu xoắn tay áo để dọn dẹp mọi thứ, cậu không cho cô đụng tay vào bất cứ thứ gì. Một canh giờ sau, dọn dẹp đã xong, cả 2 lúc này cảm thấy đói bụng. Tìm xung quanh không có thứ trái cây gì có thể ăn được, cô bắt đầu thấy nước là vui đùa, cô lại cất tiếng nhỏng nhẽo với cậu, nhìn lúc này cô cực kỳ đáng yêu, giống như một tiểu hài tử đang nhỏng nhẽo với mẫu thân
-"Tướng công, chúng ta bắt cá đi"
-"Được"
Vừa nói xong cậu cũng đã xuống nước bên cạnh cô để bắt cá, cả 2 vừa bắt vừa vui đùa thỏa thích, chưa bao giờ bọn họ vui như thế. Cô lúc này người ướt sũng nhưng vẫn không ngừng vui đùa trong nước. Cậu nhìn thấy cũng không có gì lạ, thầm suy nghĩ nhưng lại cất lên thành tiếng
-"Nàng là Tiểu Long Nữ công chúa Đông Hải gặp nước vui là chuyện đương nhiên rồi"
Đang vui đùa, cô nghe được tiếng cậu đột nhiên dừng lại, tò mò hỏi
-"Tướng công, chàng đang nói gì thế. Tiểu Long Nữ là ai?"
Bị hỏi bất ngời cậu bối rối không biết trả lời như thế nào, chỉ ấp úng không nói nên lời
-"Ta...ta....không có gì"
Sau đó, cậu lại lảng sang chuyện khác
-"Chúng ta bắt cũng được nhiều cá rồi, quay về thôi, kẻo nàng bị cảm lạnh"

Đang vui vẻ bị đưa về mặt cô xị xuống, chu môi không đồng ý nhưng cũng không dám ở lại dưới nước một mình. Cậu đi trước, cô đi sau cứ lẩm bẩm trong miệng
-"Đang vui vẻ lại về, mất hết cả hứng"
Biết là cô không vui cậu cũng không nói gì mà im lặng mang cá về, đi qua một hồ sen lớn, cô chỉ tay về hồ sen bảo cậu
-"Tướng công, chàng hái hoa sen cho thiếp đi, thiếp muốn ăn ngó sen"
Nghe đến từ này, cậu nỗi hết da gà nhưng không muốn cô buồn nên xuống hồ hái. Vừa hái vừa nghĩ "mình cũng từ cây sen mà ra, bây giờ nàng ấy muốn ăn ngó sen, khác gì đang ăn thịt mình"

Ngậm ngùi nước mắt chảy ngược vào tim, cậu từ từ xuống hồ hái những hoa sen tươi đẹp kia, hái luôn một ít ngó sen mang về cho cô. Cô trên bờ phấn khích vô cùng, cậu vừa lên, chưa kịp đưa thì cô đang nhanh tay giật lấy. Cô nhìn những bông hoa kia mà tươi cười hớn hở, cứ ngỡ như đang ôm cậu vào lòng, cảm giác đó an ủi cậu được phần nào. Khuôn mặt rạng rỡ, quay đầu nhìn cậu mà cảm ơn:
-"Đa tạ chàng, tướng công"

Thời gian dần dần trôi qua, mặt trời chỉ còn lại một chút ửng hồng le lói những tia sáng trên nền trời xanh thẳm. Căn nhà trúc bên bìa rừng bắt đầu sáng đèn, bên trong là tiếng nói cười vui vẻ của một đôi phu phụ không màng đến thế sự nhân gian.
Thức ăn được dọn lên đầy đủ ở trên bàn, những thứ kiếm được lúc chiều đều được chế biến thành những món khác nhau, nhất là món canh ngó sen kia. Cô ăn càng lúc càng ngon, cô gắp cho cậu một ít vào chén khiến cậu không khỏi rùng mình
-"Chàng ăn một ít đi"
Cậu khoát tay từ chối
-"Nàng ăn đi, ta không ăn món này"
Sau một hồi, cả 2 dùng bữa tối xong, tuy đạm bạc nhưng rất vui vẻ

Đêm hôm đó, trăng thanh gió mát, cả 2 ngắm nhìn bầu trời đêm và hưởng thụ những cơn gió mát lành từ biển. Cô tựa đầu vào vai cậu, cậu vòng tay ra phía sau ôm cô vào lòng, vừa ngắm trăng vừa thì thầm
-"Cùng ta sống một cuộc sống phàm trần như thế này nàng có vui không?"
-"Thiếp vui lắm. Chúng ta sẽ mãi như thế này"
-"Sau khi phò tá thái tử lên ngôi, ta sẽ đưa nàng quay về nơi này chỉ có 2 chúng ta sống vui vẻ như thế này"
Cô chỉ "ưm" một tiếng đồng ý rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Cứ thế cả 2 trò chuyện đến nữa đêm, đến lúc không thấy cô trả lời, cậu nhẹ nhàng bế cô về phòng rồi tiến vào mộng đẹp!!

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now