Chương 33: Tẩu thoát

26 6 0
                                    

Kinh thành
Từ khi nhận được tin dữ, người của Khúc gia tiêu cục đã được tập hợp nhằm vào hoàng cung cứu cô ra, cho dù phải bỏ cả mạng sống bởi vì Khúc gia có được như ngày hôm nay là do sự giúp đỡ không cần báo đáp lại của Lý gia. Cha Khúc Hạo đã tập hợp được hơn 10 cao thủ có thể địch cả trăm tên lính, nhưng muốn vào được hoàng cung phải cần sự giúp đỡ của Chu tể tướng. Ông cho người đến phủ tể tướng mời Chu tể tướng thì vừa đúng lúc Chu tể tướng và A Tiếu tới. Mọi người quay vô bàn bạc đối sách. Một lúc sau A Ngũ xuất hiện báo cho bọn họ biết nơi cô đang bị nhốt. Chu tể tướng vạch ra kế sách
-"A Ngũ quay về Thi Vân điện bảo vệ Kiều tiểu thư, A Lục tối nay sẽ dẫn mọi người theo đường Kim Lăng điện đi vào, sau đó dùng khinh công để qua Thi Vân điện. Mai phục bên trên lẫn bên trong phòng cô ấy bị nhốt, đợi đến khi đại hoàng tử ra tay thì mới được cứu cô ấy, nhưng không được đả thương đại hoàng tử"
Khúc Hạo và Huyền Hoàng nhìn nhau thắc mắc rồi cùng hỏi lại ông
-"Chúng ta tại sao phải chờ đến khi hắn ra tay thì mình mới được cứu đại tẩu"
Ông giải thích rõ ràng cho mọi người, ai nấy đều tán đồng, không chút nghi ngoặc bởi vì ông và Lý gia có giao tình rất tốt. Không những vậy, từ khi Lý gia gặp chuyện ông đã ngày đêm tìm kiếm còn cho người ngày ngày đến Lý phủ dọn dẹp.

Tối đến, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt. Có A Lục dẫn đường nên mọi người thuận lợi vào bên trong, mai phục chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Đến nữa khuya, hắn say khước đi đến phòng tìm cô. Cô lúc này khóc đã sưng hết mắt, trên tay cầm đoản đao, chỉ cần hắn đụng vô cô thì cô sẽ tự sát ngay.
Cánh cửa phòng bật mở, hắn lảo đảo bước đến gần cô. Cô lúc này ngồi trên giường thất kinh hô lớn
-"Ngươi không được qua đây...ngươi không được qua đây..."
Hắn vẫn cứ lao qua, cô cầm đoản đao đưa lên cổ mình, cô nói
-"Ngươi không được qua đây. Ngươi tiến thêm bước nữa ta sẽ tự sát"
Hắn chợt dừng lại, hắn ngập ngừng giơ tay ra hiệu là hắn sẽ không tới nữa nhưng trong lòng hắn đang đợi cơ hội cướp lấy thanh đao kia
-"Được rồi, ta không tới nữa, có gì từ từ nói, đưa đao cho ta"
Cô vẫn kề đao trên cổ nhưng buông lỏng hơn, vẫn là tiếng nói đó
-"Ngươi không được qua đây"

Hắn cố gắng lợi dụng thời cơ cô buông lỏng, hắn vội lao nhanh tới  giật lấy thanh đoản đao. Hắn đè cô xuống sàng đan, cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nanh vuốt của hắn nhưng không thể, sức của nữ nhi làm sao bì lại được sức của một thanh niên học võ. Hắn như con sói đói vồ lấy được miếng mồi, y phục trên người cô bị hắn xé bỏ từng lớp, từng lớp, tiếng vải "toẹt...toẹt" kêu vang lên cả phòng. Trên người cô lúc này chỉ còn lại một lớp trung y mỏng manh bảo vệ. Hắn đưa khuôn mặt gớm ghiếc đến sát mặt cô, hắn từ từ hôn lấy cô. Cô cố gắng tránh đi nhưng bị hắn ghì chặt. Hắn tìm đến bờ môi đỏ mọng của cô mà mút, cô thể né tránh nên cố gắng mím chặt môi. Sức mạnh từ răng cắn chặt đã làm môi cô bật máu. Nước mắt dàn giụa, cô đang phải đón nhận điều ghê tởm nhất, cả tấm thân trong trắng bị hắn chà đạp, cô sẽ tự sát để kết liễu cuộc đời mình. Lòng cô lúc này không có hình bóng nào khác ngoài cậu, vừa nhớ nhung vừa cảm giác tội lỗi đối với cậu
-------------
Lai sinh hẹn kiếp bên người
Luân hồi chuyển thế vào đời tìm nhau
Ta không khuê các tường cao
Chàng không vương tước, liễu đào bên nhau
-------------
Bổng dưng hắn đột nhiên dừng lại bởi cảm nhận được thứ gì đó lạnh lạnh kề bên cổ. Khúc Hạo bảo hắn từ từ đứng dậy và đi qua một bên, cô hoảng loạn tột độ. Huyền Hoàng vội quấn chăn quanh người cô rồi bế cô rời khỏi, còn Khúc Hạo ở lại đánh hắn ngất xỉu. Trong hoàng cung bây giờ chỉ còn lại tiếng quân lính đang tìm kiếm bọn họ.

Nhóm người vội vàng mang cô vào chỗ an toàn. Cô định thần lại hét lớn thì bị Khúc Hạo bịt miệng lại, hắn nói nhỏ
-"Đại tẩu, là đệ"
Sau đó hắn bỏ mặt che mặt ra, cô nhận ra hắn nên im lặng. Cả nhóm người đang trốn ở 1 căn phòng trong hoàng cung. Họ đâu biết phía sau họ chính là Hoàng thượng đang hôn mê. Lúc này A Ngũ cùng A Lục vào nói nhỏ rồi đưa cho cô một bộ y phục để mặc vào
-"Ngự lâm quân quá đông, chúng ta phải chia nhau ra hành động"
Bên ngoài ngự lâm quân đang cật lực  lùng sục khắp nơi
-"Đừng để chúng chạy thoát, ngươi, ngươi qua bên kia tìm...còn ngươi đi tới phía trước... Nhóm còn lại qua bên trái tìm"
Một tên dẫn đầu đám ngự lâm quân ra lệnh. Sau một hồi, cả đám tới bẩm báo
-"Bẩm đại nhân, thuộc hạ không phát hiện gì bất thường....thuộc hạ cũng không phát hiện gì bất thường"
Nhóm người còn lại cũng không phát hiện ra điều gì.
Tên dẫu đầu suy nghĩ một hồi lâu, nói
-"Các ngươi lục soát kỹ chưa?"
Ai nấy đều gật đầu tỏ ý đã tìm kỹ. Một tên lính nói
-"Chỉ còn phòng Hoàng thượng chúng thuộc hạ không dám vào....có khi nào bọn chúng trốn trong đó không?"
Tên dẫn đầu suy nghĩ 1 lúc rồi hơi nghi ngờ nhưng không dám cho lính vào phòng đó lục xét. Hắn ta đưa bọn ngự lâm quân đi chỗ khác tìm.
Bên trong, A Ngũ sẽ dẫn một đám người đánh lạc hướng bọn ngự lâm quân, A Lục sẽ dẫn một đám người đưa cô ra khỏi hoàng cung. Cả 2 bên hẹn nhau sẽ gặp lại ở phủ tể tướng. Bàn bạc xong, A Ngũ dẫn đám người kia bay vút qua trước mặt ngự lâm quân. Bọn chúng phát hiện thì hò hét dữ dội rồi đuổi theo
-"Đừng để chúng thoát, mau đuổi theo. Phải bắt bằng được bọn chúng"
Bên này A Lục cùng Khúc Hạo âm thầm đưa cô đi, nhưng thân là nữ nhi yếu đuối nên không thể chạy nhanh được, cả bọn hết sức cẩn thận bảo vệ cho cô

Rừng trúc phía tây kinh thành
Phong Khiết đuổi theo cậu cả ngày đã mệt lã người, hắn nói
-"Đại ca, nghỉ ngơi một lát đi. Huynh đã phi ngựa liên tục cả ngày rồi, cũng chết 3 con ngựa rồi"
Cậu vẫn không ngừng sốt ruột, vừa phi ngựa như bay vừa vọng lại
-"Đệ muốn thì nghỉ đi, ta phải vào kinh cứu Lân Lân"
Tiếng vó ngựa vang trời, càng lúc càng gần kinh thành. Cậu chỉ mong sao lúc này cô vẫn an toàn.
Vừa tới cổng thành, cậu đã bị đám quan binh chặn đường không cho vào
-"Các ngươi vì sao lại không cho ta vào thành?"
Một tên lính canh bẩm báo
-"Bẩm thế tử, hoàng cung có thích khách, toàn thành giới nghiêm không cho ai vào thành cả. Mong thế tử lượng thứ"
Cậu tức giận
-"Cả bản thế tử ngươi cũng dám cản sao?"
Tên lính sợ hãi
-"Thuộc hạ không dám, đây chỉ là mệnh lệnh của đại hoàng tử"
Cậu nhất quyết đi vào, tên lính muốn ngăn lại nhưng không dám. Cậu nói
-"Có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm"
Nói xong cậu tức tốc vào trong thành, vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh, lòng thầm nghĩ bọn thích khách mà tên lính kia nói có lẽ là nhóm người của Khúc Hạo. Vừa suy nghĩ vừa đi, phía sau Phong Khiết chạy theo, hắn chỉ tay về phía có tiếng người
-"Đại ca, bên kia có tiếng người, chúng ta qua bên đó thử xem"

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now