Chương 35: Quay về - Bái đường vội

37 6 0
                                    

Hôm nay, vùng đất Lương Châu trời đổ mưa phùn, gió đông khẽ thổi mang theo cái lạnh thấu xương, không gian xung quanh tĩnh mịch, người đi lại không quá nhiều. Cảnh tượng thật đìu hiu. Trong vương phủ, ai nấy đều lo lắng, mặt mày đăm chiêu chờ tin tức.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, tiếng cô gọi vang lên đã phá đi sự u tịch, tiếng gọi làm bao nhiêu lo lắng tan mau, tất cả vội có mặt ngoài cửa để đón cô quay về.
-"Phụ thân"
Kiều viên ngoại lật đật mừng rỡ đi ra, ông ôm chầm lấy cô rơi lệ
-"Lân Nhi, con quay về rồi. Làm sao con thoát được?"
Lý phu nhân thấy cô an toàn quay về thì mừng rỡ không kém, cũng muốn chạy đến ôm lấy cô nhưng bây giờ có lẽ bà đã trở thành người thừa. Màn tương phùng giữa 2 cha con họ đã khiến cho bao nhiêu người phải khóc thầm. Bà âm thầm quay vào, một tiếng gọi nữa ngoài cửa lại vọng vào khiến bà đứng lặng trân một lát
-"Mẫu thân"
Cậu nhanh chóng ôm lấy bà, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, cậu đã trưởng thành hơn nhưng đứng trước bà cậu cũng là một hài tử. Bà bất ngờ hỏi
-"Con về khi nào?"
Cậu không buông bà ra mà trả lời
-"Con vừa mới về"
Những người bên ngoài phủ dần dần xuất hiện. Màn tương phùng này thật sự khiến ai cũng vui lòng, trong cái rủi lại có cái may. Sau khi rời khỏi Kiều viên ngoại, cô đến trước mặt bà, ôm lấy bà, thời gian cô gặp bà, ở lại Lý phủ rồi đến vương phủ, bà không khác gì mẫu thân cô, ngày ngày lo lắng, chăm sóc cho cô. Bây giờ cô được cứu về bà rất vui mừng nhưng cô nhận ra được sự hụt hẫn nỗi niềm gì đó từ bà. Cô nhẹ nhàng gọi
-"Mẫu thân"
Tiếng gọi thanh thoát, khiến bà thực sự không tin vào tai mình, tiếng gọi làm ấm áp tâm can. Cô nói nhỏ vào tai bà
-"Từ nay con không gọi người là quân mẫu, con sẽ gọi người là mẫu thân giống như Đại Liên gọi người nhưng con vẫn là tức phụ (con dâu) tốt của người"

Lòng bà thật sự ấm áp, lúc trước mỗi lần nhắc tới chuyện cưới xin cô lại lãng tránh nhưng nay cô chủ động gọi bà như thế. Lòng bà vui lại càng vui.
Kiều viên ngoại nhanh chóng đến trước cậu và mọi người cúi đầu đa tạ. Cậu vội đỡ lấy tay ông không cho cúi xuống
-"Kiều viên ngoại đừng để tâm. Việc nên làm thôi"
Bên này, Phong Khiết nhanh chóng nói lớn, trêu chọc cậu
-"Đại ca, huynh gọi là cái gì?"
Cậu quay lại nói cộc lốc
-"Kiều viên ngoại"
Hắn nhanh chóng nói to
-"Huynh phải gọi là nhạc phụ chứ Kiều viên ngoại gì nữa. Người ta gọi mẫu thân huynh là gì? Là mẫu thân đó"
Vừa nói xong, hắn nhanh chóng bỏ chạy, cậu đỏ mặt đuổi theo hắn. Màn rượt đuổi bắt đầu. Mọi người ai nấy đều đi vào nhà, mặc kệ 2 người họ.
Mọi người có mặt lúc này giới thiệu làm quen với nhau. Lý phu nhân nói với Kiều viên ngoại
-"Kiều lão gia, ta thấy chuyện của Lân Nhi và Liên Nhi cũng nên có một kết quả. Ta tính thế này, bây giờ Lân Nhi cũng an toàn quay về, Liên Nhi đã trở lại thì không ai dám náo loạn Lương Châu cả. Ông hãy quay về Kiều phủ, sau đó ta cho người mang lễ vật mai mối đến hỏi cưới Lân Nhi cho Liên Nhi nhà ta. Ông thấy thế nào?"
Ông tán đồng rồi cáo biệt ra về để chuẩn bị mọi thứ nhưng vừa ra khỏi cửa thì gặp cậu, cậu nói
-"Kiều lão gia, người vào trong đi, ta có chuyện muốn nói"

Những người trong đại sảnh cùng quây quần bàn chuyện đám cưới của 2 người. Cậu lên tiếng
-"Ngày mai con phải lên đường đến Thanh Châu xử lý tiếp việc cắt xén lương thực, con sẽ dẫn Lân Lân cùng theo. Hôn lễ cứ để sau này xong việc rồi hãy tổ chức. Mọi người thấy thế nào?"
Phong Khiết nhanh chóng nói
-"Đại ca, huynh dẫn đại tẩu theo đệ không phản đối nhưng huynh công vụ bên người ai sẽ chăm sóc cho tẩu ấy"
Cậu trầm ngâm một lúc rồi buộc miệng nói ra nỗi lo sợ trong lòng
-"Lần này cứu được Lân Lân ra, tên Ngô Gia Thiếu kia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Khi ta đi rồi thì ai sẽ bảo vệ cho cô ấy đây. Vả lại ta dẫn cô ấy theo, khi hắn tới đây tìm không thấy sẽ không có cớ gì làm khó được mọi người. Ta sẽ bố trí thêm lực lượng để bảo vệ vương phủ và Kiều phủ"
Nghe vậy, Khúc Hạo và Huyền Hoàng muốn ở lại giúp đỡ cho cậu
-"Đại ca, việc bảo vệ cứ giao cho Khúc gia tiêu cục và Huyền Hoàng. Bọn đệ sẽ bảo vệ toàn bộ Lương Châu"
Cậu phản đối
-"Ý tốt của mọi người ta xin nhận, nhưng Khúc gia còn phải làm ăn, đưa lực lượng đi bảo vệ Lương Châu làm sao được"
Cha Khúc Hạo lên tiếng, kể lại ân nghĩa năm xưa
-"Đại tẩu". Quay qua nói với Lý phu nhân sau đó quay lại nói với cậu
-"Và cậu có điều chưa biết. Khúc gia ta mang ơn của Lý gia nên chúng ta thề chết bảo vệ cho Lý gia"
Mọi người trong đại sảnh đều ngơ ngác, ông tiếp tục nói
-"Gia gia của cậu năm xưa đã cứu lấy phu phụ chúng ta, ông ấy còn giúp ta xây dựng nên tiêu cục như hôm nay. Nhưng ông ấy không cho ta nói ra điều này, một khi nói ra ông ấy sẽ từ mặt ta. Bất đắc dĩ ta không dám làm trái, kể cả cha cậu cũng không biết điều này. Khi Lý phủ bị sát hại ta đã không thể giúp đỡ, ta đã phụ ơn của Lý bá bá"
Nói xong, ông nghẹn ngào. Lý phu nhân lên tiếng
-"Khúc tiêu chủ, chuyện đã qua rồi xin đừng để trong lòng. Việc ông muốn ở lại bảo vệ cho Lương Châu ta rất cảm kích nhưng việc làm ăn của ông ở kinh thành phải làm sao?"
Ông nói tiếp
-"Ta có thể chia người của tiêu cục để bảo vệ. Hiện nay Ngô Gia Thiếu đang nắm quyền nhiếp chính, tiêu cục cũng không làm ăn được nhiều"
Vấn đề này bàn bạc một hồi thì quyết định Khúc Hạo và Huyền Hoàng cùng một số cao thủ ở lại bảo vệ cho vương phủ và Kiều phủ. Lý phu nhân quay lại nói với Kiều viên ngoại
-"Ngày mai Liên Nhi dẫn Lân Lân đi Thanh Châu rồi nhưng không thể không có một danh phận được. Hay hôm nay tổ chức cho chúng nó bái đường, lễ vật ta sẽ mang qua sau. Ông thấy sao?"
Kiều viên ngoại gọi cô đến hỏi
-"Ý con thế nào?"
Cô trả lời
-"Con nghe theo sự sắp xếp của 2 người"
Nhưng cậu lại không đồng ý vì thiệt thòi cho cô quá. Mọi người khuyên giải cậu, đây là hình thức, sau này cậu xong việc quay về sẽ tổ chức linh đình.

Buổi trưa hôm đó, lễ bái đường diễn ra nhanh chóng dưới sự chứng kiến của mọi người. Cậu và cô quỳ xuống dâng trà cho Lý phu nhân và Kiều viên ngoại. Cô được dẫn về hỷ phòng trước, cậu ở lại đại sảnh uống vài ly với mọi người. Một lát sau, cậu quay về hỷ phòng. Cậu từ từ tiến đến bên cạnh giường, nơi cô đang mặc hỷ phục chờ cậu mở khăn che đầu. Cậu bỏ khăn che đầu cho cô, khuôn mặt kiều diễm kia với một lớp trang điểm nhẹ đã khiến cậu lặng nhìn chăm chăm. Thấy cậu không có phản ứng, cô gọi
-"Đại Liên, ngươi làm sao vậy?"
Cậu chợt hoàn hồn, cậu lại trêu ghẹo nhưng cũng thật lòng
-"Lân Lân, hãy gọi ta là tướng công"
Cô e thẹn quay sang chỗ khác. Cậu nói tiếp
-"Chúng ta bây giờ đã là phu thê. Nàng cũng từng gọi ta là tướng công rồi còn gì"
Cô vẫn không nói gì, cậu nắm lấy vai cô xoay người lại. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Trước đây cậu từng hôn lấy cô nhưng bây giờ nụ hôn này rất khác biệt. Nụ hôn của sự hạnh phúc lẫn chiếm hữu, không phải nụ hôn của nhất thời. Sau cái hôn đó là sự trách nhiệm lẫn bảo vệ chân ái của đời mình.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ