Chương 29: Họa

22 4 0
                                    

Ngô Gia Thiếu và Trương thừa tướng đã đến Lương Châu. Ông ta cùng hắn ở lại một khách điếm, hằng ngày đến kỹ viện uống rượu vui chơi. Trương thừa tướng cho người mai phục bên ngoài vương phủ, chỉ cần cô xuất hiện là báo ngay với ông ta.
Tại Lạc Thành, cậu dần dần làm quen được với tên An Lạc hầu. Hôm nay, cậu cho người mời Tưởng Hoành và tên An Lạc hầu. Hồng Phong lầu đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn để chiêu đãi 2 tên khách "quý" mà cậu cố công đưa dần vào tròng.
Vừa xuất hiện, cậu nhanh chóng đến chào hỏi
-"Tiểu nhân bái kiến đại nhân"
Nói xong cậu chỉ tay về phía hắn
-"Vị này là?"
Lão ta nhanh chóng giới thiệu
-"Quên giới thiệu với ngươi, đây là người quen của ta, ông chủ bán gạo lớn nhất ở Lạc Thành này"
Hắn nghe giới thiệu xong thì lên tiếng
-"Ta là Hoàng Lạc An, hân hạnh làm quen"
Cậu cười đáp lại
-"Ông chủ Hoàng, hân hạnh làm quen. Tại hạ là Hoa Khang, người buôn gạo ở Thương Châu đến đây. Mong được hợp tác với ông chủ Hoàng đây"
Hắn vẻ mặt kiêu kỳ nhếch mép khinh thường cậu nói
-"Được rồi, được rồi. Ngươi định để ta đứng mãi đây sao?"
Cậu lại xuống nước
-"Xin thứ lỗi, tiểu nhân quên mất, mời an tọa"
Nói xong, cậu kéo ghế mời hắn. Hắn ngồi vào bàn, cầm ly rượu uống không đợi ai mời. Cậu cùng lão ta đã quen trước nên vừa ăn vừa nói, cậu đi thẳng vào vấn đề chính
-"Tiểu nhân đang cần một số gạo lớn để bán đi nơi khác, không biết ông chủ Hoàng có thể bán cho tiểu nhân không?"
Hắn nghe xong thì ngừng đũa, hắn đáp lại
-"Gạo ta là gạo thượng hạng, bán rất đắc, ngươi mua nỗi không?"
Cậu lại hề hề đáp
-"Tiểu nhân mua 10 lượng bạc một đấu gạo, ông chủ Hoàng nghĩ thế nào?"
Hắn quay lại nhìn lão tri huyện một hồi rồi quay lại đáp
-"Ngươi cho ta 3 ngày để suy nghĩ, ngươi muốn mua bao nhiêu?"
Cậu vẫn xuống nước đáp hắn
-"Tiểu nhân không hạn chế số lượng mua. Ông chủ Hoàng bán bao nhiêu tiểu nhân mua bấy nhiêu"
Hắn vừa cười vừa chỉ tay về phía cậu
-"Ngươi mua gạo giá cao như thế có lẽ bán ra kiếm lợi không ít"
Cậu cười nịnh đáp lại
-"Không nhiều, không nhiều. Tiểu nhân còn sợ quan phủ bắt đó chứ"
Hắn được nước làm tới luôn
-"Ta sẽ bán gạo cho ngươi, nhưng ngươi đến Thương Châu bán phải chia lợi nhuận cho ta. Ta đảm bảo cho ngươi không bị quan phủ bắt"
Câu nói này của hắn làm cho cậu tỏ vẻ hơi ngạc nhiên gặng hỏi hắn
-"Ông chủ Hoàng đây làm sao đảm bảo cho tiểu nhân"
Lúc này hắn cũng uống khá rồi nên định nói toạc ra nhưng bị Tưởng Hoành ngăn lại
-"Ngươi không phải lo, ta là An..."
-"Ông chủ Hoàng có người quen ở Thương Châu"
Hắn vừa được Tưởng Hoành nói giúp như thế hắn vội tiếp lời theo
-"Đúng, ý ta là như thế. Ta cũng uống khá nhiều rồi, ta về trước đây"
Nói xong hắn toang đứng dậy thì bị cậu kéo tay ngăn lại
-"Ấy chà, ông chủ Hoàng còn chưa nói khi nào tiểu nhân nhận gạo đây, ngân lượng làm sao đưa cho ngài"
Hắn khẳng định
-"Ngươi yên tâm. Ngày mai ta cho người đưa gạo đến Đại Danh phủ cho ngươi, ngân lượng ta sẽ đích thân tới lấy"
Nói xong hắn và Tưởng Hoành ra về. Cậu tìm Phong Khiết hỏi tình hình tìm hiểu về hắn mấy ngày nay
-"Phong Khiết, bên đệ điều tra được gì rồi?"
Phong Khiết trả lời
-"Hắn thường xuyên tới đây uống rượu, vui đùa với các kỹ nữ nhưng hắn không để lộ một chút thông tin gì"
Nói rồi cậu đưa cho Phong Khiết một gói giấy gì đó bảo Phong Khiết bỏ vào rượu của hắn. Dặn dò xong cậu quay lại Đại Danh phủ
Khi quay về, cậu cho người đến chỗ xây dựng đê để điều tra tình hình, âm thầm bảo vệ cho đám công nhân kia. Sau nhiều ngày điều tra, tin tức thu được khá nhiều, cậu đã có kế hoạch xử lý bọn chúng cả rồi
Lương Châu
Sau nhiều ngày ăn chơi, vui đùa ở kỹ viện, thông tin từ các tên mai phục bên ngoài vương phủ vẫn không có tin tức. Ngô Gia Thiếu nóng lòng muốn quay về kinh thành, bổng nhiên một tên thuộc hạ đến bẩm báo cho Trương thừa tướng
-"Bẩm Trương thừa tướng, thuộc hạ phát hiện Kiều Ngọc Lân cùng Lý phu nhân đang đi ra khỏi phủ"
Ông ta vui mừng bảo
-"Cái này thưởng cho ngươi, ta biết rồi, lui ra đi"
Nói rồi ông ta đưa cho tên thuộc hạ một ít bạc. Ông ta tức tốc đi đến gặp Ngô Gia Thiếu
-"Điện hạ, hạ quan dẫn người đi tham quan Lương Châu"
Ngô Gia Thiếu chán nản đáp
-"Ngươi nói Lương Châu có nhiều mỹ nữ, ta đã gặp được ai đâu. Ta không đi"
Ông ta năn nỉ và khẳng định rằng
-"Lần này người nhất định gặp"
Hắn phấn chấn hơn hỏi
-"Thật không?"
-"Hạ quan nào dám gạt người"
Nói xong thì cả 2 đi ra ngoài, theo sau là một vài tên tùy tùng. Đi được một đoạn thì hắn bắt gặp được một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, hắn chưa bao giờ gặp. Hắn quay lại nói với ông ta
-"Ngươi nhìn xem, một cô nương vô cùng xinh đẹp. Cho người bắt cô ta lại"
Nói xong, một đám người vây lấy cô và Lý phu nhân. Cô và Lý phu nhân chưa biết chuyện gì xảy ra thì một người nắm lấy tay cô dẫn đi. Cô vùng vẫy lớn tiếng
-"Thả ta ra....thả ta ra"
Lý phu nhân lúc này vội vàng nắm lấy tay cô kéo lại. Một tên thuộc hạ đá bà một đá rõ mạnh làm bà ngã lăn ra đất, cô vội vùng vẫy chạy đến hỏi han bà
-"Bá mẫu, người không sao chứ?"
Cô đỡ bà đứng dậy, bà tỏ vẻ không sao trấn an cô
-"Ta không sao, con không sao chứ?"
Cô mỉm cười trả lời
-"Con không sao"
Cô quay lại đám người kia
-"Các ngươi là ai, sao lại bắt ta"
Đúng vừa lúc Ngô Gia Thiếu tới. Hắn ra vẻ, đánh tên thuộc hạ một bạt tai
-"Ngươi đang làm gì đấy. Không biết thương hoa tiếc ngọc sao"
Trường thừa tướng tới hống hách giới thiệu
-"Đây là đại hoàng tử. Các ngươi được hầu hạ là diễm phúc 3 đời của các ngươi"
Cô nghênh mặt lên tiếp
-"Ai muốn hầu hạ ngươi"
Vừa nói xong thì đám thuộc hạ vô vây chặt 2 người. Cô hoảng sợ nói
-"Đây là Lương Châu, ai cho các ngươi làm càn"
Vừa dứt lời thì 2 tên nắm lấy tay cô dẫn đi. Cô lại vùng vẫy, Lý phu nhân cũng hoảng loạn chạy theo nắm lấy tên kia gỡ ra
-"Ngươi buông ta ra. Các ngươi muốn làm gì"
-"Buông Lân Lân ra"
Tên Ngô Gia Thiếu lên tiếng cười lớn
-"Làm gì sao? Dẫn về hoàng cung cho ta"
Đang dẫn đi được vài bước thì 3 tên cao thủ xuất hiện, đánh ngã lăn cả đám. Ngô Gia Thiếu và Trương thừa tướng hoảng hốt
-"Các ngươi là ai, sao dám phá chuyện tốt của ta"
3 cao thủ không nói gì, chỉ quỳ xuống nói với cô và Lý phu nhân
-"Mời vương phi và thế tử phi hồi phủ"
5 người quay về vương phủ, Ngô Gia Thiếu và Trương thừa tướng tức giận quay về khách điếm. Hắn tức giận quát ông ta
-"Ông nói là mỹ nữ Lương Châu, tại sao lại là thế tử phi"
Ông ta vội đáp lại
-"Điện hạ có điều không biết, nàng ta không phải thế tử phi gì hết. Chỉ là nàng ta đang ở vương phủ mà thôi"
Ngô Gia Thiếu vẫn chưa hết tức giận
-"Tại sao bọn chúng gọi là thế tử phi. Đụng vào người của Lý gia thì không yên được đâu"
Lúc này ông ta ôn tồn bảo với hắn về cách buộc cô phải ngoan ngoãn đi theo về hoàng cung
-"Nàng ta là người Kiều phủ, chúng ta sẽ ra tay với phụ thân nàng ta, sẽ khiến nàng ta ngoan ngoãn theo chúng ta về hoàng cung"
Lúc này hắn tò mò hỏi lại
-"Ông có cách gì?"
Ông ta nói nhỏ với hắn rồi cả 2 gật đầu cười lớn.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now