Chương 15: Lễ hội Làng Hương Khê

52 4 0
                                    

Cậu bước đi vô thức trên con đường làng. Thấy cậu, đám trai làng gọi vào. Cả bọn nhâm nhi vài ba thùng rượu, tâm trạng không vui nên cậu uống khá nhiều. Cả đám phải đưa cậu về phòng. Tiếng gõ cửa đột ngột làm cô bừng tỉnh, cô lau vội nước mắt trên khuôn mặt đi đến mở cửa. Cả bọn giao cậu lại cho cô rồi bỏ đi. Cô khó khăn lắm mới đưa cậu đến giường được.
-"Lân Lân, ta rất thích nàng. Ta không thể để nàng gặp nguy hiểm"
Cậu nói trong vô thức, câu nói này làm cô rất vui nhưng cậu không cho cô đi cùng thì phải làm sao. Lúc này cô lóe lên một suy nghĩ là tìm cách trốn theo cậu. Sắc trời sẫm tối, cô được người dân trong làng mời dùng bữa. Dùng xong, cô tìm vị đại nương hỏi cách nấu canh giải rượu. Hì hục gần nữa canh giờ thì cô cũng nấu xong. Cô vội vàng mang về phòng cho cậu, đúng lúc cậu cũng vừa tỉnh dậy.
-"Ngươi tỉnh rồi à?"
-"Ta sao lại ở đây?"
-"Ngươi không ở đây thì ở đâu. Ta nấu canh giải rượu cho ngươi đó. Uống đi cho nóng"
Nói rồi cô cầm bát canh đưa đến trước mặt cậu, cậu không dám làm trái, liền một hơi uống hết. Xong rồi cậu đi ra ngoài và nói sẽ ngủ lại ở nhà trưởng làng
Sáng hôm sau
Ngày 15 tháng 2. Nắng xuân ấm áp, không quá rực rỡ như ngày hè, lại mang một chút dịu dàng của mùa thu. Mặt trời đỏ tươi phía chân trời, một chút gợn mây trắng bay bay, sắc trời trong xanh tạo một cảm giác thoải mái.
Hôm nay là ngày Làng Hương Khê cúng hoa thần và kim thần. Mặc dù lễ không lớn lắm nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ. Mọi nhà đều treo đèn lồng, hai bên cửa là các câu đối cầu cho mưa thuận gió hòa. Từ rất sớm dân làng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Các lễ vật đã được bày sẵn trên bệ thờ.
Nghi thức lễ được diễn ra làm 3 phần:
- Phần tế lễ: Trưởng làng là người đứng ra tế lễ, tất cả dân làng xếp hàng phía dưới hành lễ sau mỗi đợt khấn xong
- Phần nghinh thần: 2 tượng thần được đặt sẵn trên kiệu, mỗi kiệu 8 người khiêng. Tượng thần được khiêng trên đường làng từ phía khu nông nghiệp và khu khai thác mỏ về đình làng.
- Phần thả đèn trời và văn nghệ: phần lễ này được tổ chức vào ban đêm. Mỗi nhà chuẩn bị cho mình mỗi chiếc đèn trời, ghi các điều ước của mình vào và thả. Sau đó quay quần bên đám lửa nhảy múa, ca hát. Đây là phần hấp dẫn nhất của lễ hội.
Đúng vào giờ thìn, trưởng làng đứng ra khấn vái, dân làng xếp thành từng hàng ở dưới sau mỗi đợt khấn thì quỳ lạy. Nghi thức được diễn ra tầm 1 canh giờ thì xong. Sau đó là phần nghinh thần, phần này diễn ra tầm nữa canh giờ là xong. Hết 2 phần này thì mọi người ở lại đình làng dùng cơm trưa.
Dân số trong làng không đông nên các bàn ăn cũng không nhiều. Cô và cậu được mọi người mời ngồi vào bàn. 2 người lúc này thật sự không thoải mái như mọi hôm. Mọi người nhìn vào đều có thể nhận ra.
Dùng buổi trưa xong thì cô rời bước quay về căn phòng. Cậu không theo cô mà ở lại đình cùng đám trai làng uống rượu. Cậu uống để quên đi mọi thứ. Nhưng có thể sao? Càng muốn quên thì càng lại không quên được. Trong đầu lúc này vẫn luôn suy nghĩ việc cậu làm như vậy có đúng không. Cho người đưa cô về Kiều phủ thật sự là quá nhẫn tâm đối với cô nhưng không thể dẫn cô theo cùng được, để cô một mình ở lại đây thì càng không được. Suy nghĩ chợt dừng lại khi đám trai làng gọi cậu
-"Đại ca, huynh với đại tẩu có chuyện gì à?
-"Không có"
-"Đại Liên à. Đệ đừng có gạt ta. Mọi người ai cũng nhận ra hết"
-"Nhận ra cái gì?"
-"Hai người đang giận nhau vì lý do gì? Nói ra có thể bọn ta sẽ giúp được đệ"
Nét mặt cậu đỏ lên, không biết đỏ vì uống rượu hay vì mọi người nói trúng vấn đề. Cậu từ từ kể cho mọi người nghe về dự định của cậu. Nghe đến đây mọi người cùng nhau lên tiếng
-"Việc này là đệ không đúng rồi, đệ cho người đưa cô ấy về Kiều phủ thật sự quá nhẫn tâm"
-"Nhưng lần này ta đi nguy hiểm trùng trùng, không thể để nàng ấy gặp nguy hiểm được"
-"Việc này đệ tìm Bạch Ngọc thương lượng đi, bảo hắn chọn vài người đi theo bảo vệ cô ấy là được thôi"
Nghe đến đây, cậu từ biệt bọn họ ra về, nhưng cậu lại đi ra vách núi ngồi một mình, nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Trong lòng chợt trống rỗng, không biết xử lý như thế nào cho đúng.
Cô lúc này trong phòng cũng không khá hơn cậu là bao. Tiểu cô nương được 2 người cứu vài hôm trước theo sau hỏi
-"Tỷ tỷ, bộ 2 người đã xảy ra chuyện gì sao?"
-"Không có"
-"Tỷ đang nói dối. Muội nghe các ca ca nói huynh ấy uống rất nhiều rượu"
Nghe đến đây khuôn mặt cô bắt đầu hiện lên một tia lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp lại lời cô như không xảy ra chuyện gì
-"Ta nói không có chuyện gì mà. Muội về đi, ta muốn nghỉ ngơi"
Tiểu cô nương có vẻ cũng hiểu chuyện, quay ra đóng cửa lại. Nhưng cô thò đầu nói vọng vào
-"Muội sẽ chuẩn bị cho 2 người một chiếc đèn trời để tối 2 người cùng thả"
Nói xong cô đóng cửa ra về.
----------------
Sau một hồi ngồi bên vách núi, cậu quyết định về phòng gặp cô để nói rõ mọi chuyện. Về đến phòng, cô vẫn ở đó, mắt cô sưng lên vì khóc nhiều. Vừa nhìn thấy cậu, cô vui lên không ít nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Cô và cậu ngồi nhìn nhau một hồi lâu, không khí trong phòng thực sự tĩnh lặng đến kinh người. Cậu lên tiếng trước
-"Lân Lân..."
-"Ai cho ngươi gọi tên ta". Cô cắt ngang
-"Ta...ta...có chuyện muốn nói với nàng"
-"Chuyện đến Thanh Hà sao? Ta nhất định sẽ đi theo ngươi"
-"Có người đang truy sát ta, nàng theo ta thật sự rất nguy hiểm?"
-"Ta không sợ. Ta không muốn về lại nơi đó"
-"Thôi được. Ngày mai ta lên núi Bạch Hổ tìm Bạch Ngọc thương lượng. Nếu chọn được vài cao thủ thì ta sẽ dẫn nàng theo"
-"Ngươi nói thật chứ. Không được nuốt lời"
Nói đến đây thì tiểu cô nương đến đưa một chiếc đèn trời rồi rời đi. Cả 2 nhìn nhau không nói gì nữa
------------------
Tối đến, lễ hội lại bắt đầu.
Mọi người ai nấy đều ghi những lời cầu nguyện rồi để vào đèn trời. Cô và cậu cũng thế. Đến giờ, ai nấy đều đốt đèn của mình rồi bắt đầu thả, cô và cậu cũng vậy. Thả đèn cùng nhau thật sự hạnh phúc. Nhìn những chiếc đèn trời lơ lửng trên không, trong lòng bỗng chốc vui đến lạ "Chúng ta mãi như này thì tốt biết mấy".
Thả đèn xong, người dân quay quầng bên đống lửa nhảy múa, ca hát. Từng gia đình đều hát hoặc nhảy múa. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chiêng rất nhộn nhịp. Mọi người hò reo, muốn cô và cậu cùng nhảy múa
-"Lân Lân. Nàng biết múa không, ta thổi sáo cho nàng múa"
-"Trước giờ ta chưa từng múa. Ngươi cứ thổi đi ta sẽ múa theo"
Nói rồi cô đưa cây sáo mà cậu tặng cô lúc nguyên tiêu cho cậu. "Không ngờ cô ấy vẫn giữ bên mình". Tiếng sáo bắt đầu cất lên cũng là lúc cô múa theo. Tiếng sáo du dương trầm bỗng, đưa người nghe đến những cung bậc cảm xúc. Mỗi điệu múa của cô như những làn sóng uống lượn, lúc dịu dàng, lúc cuồn cuộn. Cảm giác như được đưa vào trong biển cả. Bất chơi cậu tiếng cậu vang lên
-"Tiểu Long Nữ"
-"Na Tra". Cô đáp lại
Lễ hội đến nữa đêm thì kết thúc

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now