Chương 1: Tài tử - Giai nhân

147 5 0
                                    

Một đất nước nằm ở phía bắc sông Hoàng Hà gọi là Tây Lăng Quốc, với sự trị vì của hoàng đế Ngô Gia Hoàng đất nước ngày càng phồn thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp.
Nổi tiếng là một vị minh quân, ông đưa ra nhiều chính sách tiến bộ cả quân sự lẫn kinh tế, nhưng ít ai biết, nội bộ triều đình chia làm 2 phe đấu đá lẫn nhau ngay cả Ngô Gia Hoàng cũng không thể kiểm soát được. Một huyện ở phương bắc là Thanh Hà bị sơn tặc lẫn ngoại xâm thường xuyên quấy nhiễu, tấu chương nhiều lần gửi lên nhưng không có hồi đáp.

Nơi kinh thành phồn hoa đô hội.
Hai hôm nữa là nguyên tiêu, mọi người chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, nhà nhà đều treo đèn lồng, trang trí rực rỡ, các câu đối xuân được dán khắp mọi nhà.
Các quầy hàng đầy màu sắc, các kệ hoa rực rỡ được bày rất đẹp mắt. Đường phố nhộn nhịp người người qua lại, các hoa đăng được bày bán nhiều nhất, sau đó là các sạp hàng bày bán kỷ vật để các đôi nam nữ lựa chọn tặng cho ý trung nhân của mình.

Vẫn như mọi ngày, Lý Đại Liên ra khỏi phủ dạo chơi cùng Phong Khiết, Huyền Hoàng và Khúc Hạo. Quang cảnh xung quanh tuy náo nhiệt nhưng vẫn có một thứ gì đó mang một nét buồn riêng biệt, cậu quay lại nói với A Tiếu:
-"A Tiếu, ngươi nói xem hôm nay sắp nguyên tiêu mà sao lại chán thế"
A Tiếu nghe xong thở dài trả lời với thiếu gia của hắn
-"Ta nói này thiếu gia, con đường này này nào người cũng đi vài vòng rồi sao mà không chán được"
Cậu chậm rãi, giọng trầm xuống đáp lại mang đậm chất chán nản
-"Ngươi nói cũng đúng, chúng ta đi dạo vòng nữa rồi về phủ"
Nói rồi cả hai đi dạo trên phố, nói là đi dạo nhưng đúng ra Đại Liên đang cố gắng tìm một thứ gì đó, bởi lúc này trong đầu cậu vang vọng đâu đây giọng nói có phần xa lạ nhưng lại ôn nhu, muôn phần quen thuộc
"Na Tra, Na Tra. Nếu một ngày ta trở thành yêu ma, ngươi hãy tự tay giết ta.... Ngươi phải đi rồi sao.... Chúng ta đời đời kiếp kiếp, mãi không xa rời".

Ở nơi nào đó, cách kinh thành không xa, trên bản đồ hành chính gọi nơi đó là Lương Châu.
Kiều Ngọc Lân cùng với nha hoàn của mình đi dạo trên phố.
Cũng giống như kinh thành, mọi thứ được chuẩn bị chu toàn để đón nguyên tiêu. Hôm nay đường phố Lương Châu náo nhiệt thật, mặc dù không bằng kinh thành nhưng có đầy đủ mọi thứ.
Vừa xuất hiện, cô đã thu hút ánh nhìn từ những người đi đường. Khuôn mặt trái xoan, làm da trắng như tuyết, mái tóc đen dài xõa ngang lưng. Nếu trong thiên hạ có người tự cho mình xinh nhất thì cô không thể xếp thứ hai, chỉ có thể nói cô là một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, làm điên đảo các đấng mài râu đến các đứa trẻ. Phụ nữ nhìn thấy cũng không thể không tán thưởng.
-"Tiểu thư, xem cái này đi. Rất hợp với người đó".
Cô nha hoàn chỉ vào cây trâm bằng ngọc có hình hoa sen màu hồng nhạt. Nhìn theo hướng tay của cô nha hoàn, cô vui vẻ trả lời lại
-"Muội rất có mắt nhìn, ta rất thích"
Cô quay sang nói với ông chủ tiệm trang sức
-"Lão bản, ta lấy cái này"

-" Nghe nói kinh thành ngày nguyên tiêu sẽ có thả hoa đăng, tài tử giai nhân tặng kỷ vật cho ý trung nhân của mình"
-"Nghe hấp dẫn thật, ta cũng muốn đến kinh thành, nghe đồn Đại thiếu gia của Lý phủ là người tài hoa xuất chúng, đã làm rơi bao nhiêu trái tim của không ít cô nương, ta cũng muốn gặp chàng ấy"
Hai cô nương trên phố thì thầm to nhỏ với nhau, đã lọt vào tai của Kiều Ngọc Lân. Cô quay sang hỏi A Mai
-"A Mai, muội nghe họ nói gì không? Kinh thành có lễ hội đó"
Mặc dù nghe là thế nhưng cô lúc nào sẽ được đi, A Mai buồn bã trả lời
-"Nhưng chúng ta đâu được đi kinh thành đâu tiểu thư"
Cô háo hức đáp lại
-"Ta sẽ về thuyết phục phụ thân ta, Lương Châu và kinh thành chỉ cách nhau một canh giờ đi xe ngựa chứ đâu có xa"
-" Về phần Nhị phu nhân thì sao?"
-"Ta sẽ có cách".

Nói rồi cả 2 hớn hở đi về phủ. Thấy nữ nhi vui như thế Kiều Ngọc Nhiên cũng vui phần nào.
-"Có chuyện gì mà con vui thế?"
Ông cất tiếng hỏi
-" Phụ thân, 2 ngày nữa là tới nguyên tiêu, con muốn đi kinh thành một chuyến. Nghe nói ở đó có lễ hội, con muốn xem hội".
Cô nắm lấy cánh tay ông làm nũng. Chiêu này thật sự lợi hại, ông đã bị thuyết phục, nhưng vừa được ông đồng ý thì vẻ mặt cô xị xuống, bao nhiêu hơn hở đều tan biến bởi giọng nói chua ngoa, đanh thép từ ngoài vọng vào
-"Không được, thân nữ nhi một mình đi kinh thành là không thể"
Nhị phu nhân khẳng định, vốn dĩ bà không muốn cho cô đi. Bỗng đâu, Kiều Sở xuất hiện nói giúp cho cô, sau một hồi cô cũng được đi kinh thành.
Nhưng vẻ mặt của Nhị phu nhân vô cùng khó coi và tức giận bỏ đi. Kiều Ngọc Lân đa tạ Kiều Sở rồi quay lại phòng mình để chuẩn bị.

Vừa về đến phòng, vẻ mặt hớn hở của Kiều Ngọc Lân bị làm cho bối rối bởi câu hỏi của cô nha hoàn
-"Tiểu thư à, nghe nói nguyên tiêu tại kinh thành có tặng kỷ vật cho ý trung nhân, người định tặng cho ai?"
-" Ta cũng chưa có ý trung nhân, chúng ta chỉ đi xem lễ thả hoa đăng thôi"
Vừa nói câu này mặt cô cũng bắt đầu đỏ nhẹ, cô vội vã đuổi cô nha hoàn ra khỏi phòng mình rồi đóng cửa lại. Không hiểu lý do gì mà cô đỏ mặt khi nhắc đến chữ "ý trung nhân"

Tại kinh thành lúc này, vừa suy nghĩ về giọng nói đó, bên cạnh A Tiếu huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra chuyện gì đó, hắn với vẻ mặt gian xảo hỏi thiếu gia nhà hắn
-"Thiếu gia, nguyên tiêu người muốn tặng kỷ vật cho ai?"
Không thấy trả lời hắn vội hỏi lại, rồi tiếp tục gọi lớn Lý Đại Liên mới giật mình hỏi hắn hỏi cái gì? Hắn nói to từng chữ
-"Ta hỏi người vào nguyên tiêu định tặng kỷ vật cho ai?"
-"Ta....ta cũng chưa biết nữa. Ta cũng có ý trung nhân đâu"
-"Thiếu gia, người không thấy hay sao, bao nhiêu cô nương đều nhìn người say đắm, người chọn một người là được mà"
-"Ta vốn không muốn thế. Vả lại ngươi đó, ngươi định tặng cho ai?"
Câu nói này làm cho hắn im lặng, vốn dĩ hắn thích thầm nha hoàn tên A Ly nhưng hắn không đủ can đảm nói ra, ai cũng có thể nhìn ra, ngay cả Lý Đại Liên cũng biết.
Hắn tiếp tục ấp úng, "Ta...ta"
-"Nếu ngươi không tặng là ta gả A Ly cho người khác đấy"
Nghe tới đây, mặt hắn đỏ lên, hắn tức giận đuổi theo Lý Đại Liên. Lý Đại Liên biết thế nào nói câu này hắn sẽ rượt theo mà đánh cậu nên vừa dứt lời cậu đã nở nụ cười gian xảo chạy đi. Thế là màn đuổi bắt của 2 chủ tớ nhà này bắt đầu. Ngươi bắt ta chạy khoảng một canh giờ thì 2 người cũng chịu về phủ.

Vừa thấy 2 người về phủ Lý phu nhân bảo bọn họ tắm rửa rồi ăn cơm. Sau một hồi ai về phòng nấy, cậu vẫn luôn suy nghĩ về giọng nói lúc nãy trên phố. Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu nhìn thấy một cô nương tầm 17, 18 đang gào khóc vô cùng đau thương khi chứng kiến cảnh một cậu thiếu niên trạc tuổi bị cây thương đâm xuyên qua người rồi tan biến, chiếc nhẫn rơi "tách" xuống trước mắt . Cô đau khổ tột cùng, mưa bắt đầu rơi xuống. Cậu bừng tỉnh giấc vì hơi lạnh, nhìn ngoài trời tuyết đã rơi trắng xóa. Đang gần nguyên tiêu sao có tuyết rơi được, điều này rất khác thường. Báo hiệu điều gì chăng?
Sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi ngày càng nhiều, mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Mặc dù rất lạnh nhưng vẫn không thể ngăn dòng người nhộn nhịp chuẩn bị cho nguyên tiêu.

[Ngẫu Long] Nước mắt của hạnh phúc (幸福的泪)Where stories live. Discover now